SỐNG ĐẠO VÀ CẢM NGHIỆM

 KINH MÂN CÔI TRONG LAO TÙ

>O<

me-mariaTháng Mân Côi lại đến, con vui mừng được viết lại, những cảm nghiệm con đã trải qua trong lao tù, và Mẹ Marria đã cứu giúp con như thế nào, qua CHUỖI MÂN CÔI. Xin Mẹ giúp con nhớ lại, vì chuyện đã xảy ra, cách đây gần 30 năm.

-Vậy là chuyến vượt biên thất bại, tôi cùng khoảng 20 anh chị em khác, bị bắt vào trại giam Cây Gừa, Cà Mau. Sau nhiều cuộc khám xét, phỏng vấn, lấy lời khai… Những mất mát, thất vọng, oán trách, căng thẳng và đói khát.

Tôi bước nặng nề lê thân xác vào cánh cửa sau chót: “Phòng giam số 5”

Nhóm phụ nữ và trẻ em, cùng tàu vào hết phòng này, tất cả đều mệt mỏi, thân xác rã rời vì những lo âu, khiếp đảm vừa trải qua.

Một mùi hôi xông mạnh vào mũi, trước mắt tôi, đông đúc những tù nhân nữ khác, đang đứng ngồi, chuyện vãn, nhìn “lính mới” thản nhiên đến độ vô cảm.

Tôi ngộp thở vì “chiếc hộp” thiếu không khí này, tôi tự nhủ: “Chắc mình sắp chết rồi”, với chút Đức Tin nhỏ bằng nửa hạt cải của mình, tôi đã nghĩ đến Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Buổi tối, 9 giờ 00 khuya, thì ngọn đèn vàng duy nhất trong phòng tắt, mọi người im lặng, nằm xuống chỗ của mình ngủ để lấy sức, ngày mai đi lao động tiếp.

Tiếng ai ngáy to quá, tôi không ngủ được. Ngồi dậy, trước mặt tôi, là những người nữ tù, vừa mới sinh hoạt cách tự nhiên đó, giờ trong ánh sáng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ phòng giam hắt vào, họ nằm xếp lớp, cạnh nhau bất động trong những bộ quần áo đậm màu, tôi thấy họ như những xác chết, tang thương!

Tôi sợ hãi, nằm nhanh xuống, nền xi măng cứng và lạnh, tôi nhớ cái giường của mình, Má của tôi, đã trang bị bao nhiêu gối, nệm, chăn mền.. cho cái thân xác biếng nhác, trây lười này. Vậy mà chưa bao giờ, tôi nói một tiếng cám ơn Má! Tôi thút thít khóc, sợ hãi vì cảnh tượng quanh mình, vì ăn năn bao điều sai phạm, tôi nghĩ mình không sống nổi nữa, nên tìm cách đọc kinh “sám hối”!

Và hãy xem, tôi chẳng nhớ một kinh nào khác, ngoài hai kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng! Với một người tội lỗi như tôi, hai kinh ngắn ngủn này, làm sao lọt vào tai Chúa và Mẹ đây?

Tôi nhớ lại, khi còn nhỏ xíu, một Soeur dạy giáo lý có kể: “Một dì Phước kia, lần chuỗi Mân Côi, bằng cách bấm các đốt ngón tay, nhiều đến độ, khi chết, các đốt ngón tay vàng ánh lên, màu vàng rất đẹp”.

cau-nguyenBọn nhóc chúng tôi, sáng nào thức dậy, cũng nhìn xem, tay mình vàng chưa, dù chưa thuộc một kinh nào! Với câu chuyện vui thời thơ ấu này, tôi bình tĩnh lại. Không biết một Mầu Nhiệm nào, không có chuỗi Mân Côi, tôi làm dấu Thánh Giá, đọc kinh Lạy Cha trước, bấm 10 đốt ở mỗi ngón tay, cho 10 kinh Kính Mừng, cứ như vậy, 5 lần thành một chuỗi. Lúc đó, tôi hoàn toàn không biết, kinh Lạy Cha là do Chúa Giêsu dạy các vị Tông đồ đầu tiên của Ngài và chuỗi Mân Côi, Đức Mẹ cũng đã ban cho con cái Mẹ, để là phương thế cầu nguyện và tránh xa được mọi chước cám dỗ của ma quỷ. Lần chuỗi xong, tôi ngủ thẳng đến sáng. Thế là trong suốt thời gian tù ngục, tối nào tôi cũng lần chuỗi sốt sáng, để được ngủ ngon.

Hơn ba tháng sau, tôi và các nữ tù vượt biên được trả TỰ DO. Về nhà, tôi mất rất nhiều thứ: Bạn bè, việc làm, những giờ vi vút với bạn, đi ăn hàng, xem ca nhạc.. Nhưng bù lại, chính từ những cái mất đi đó, tôi có thời gian tìm hiểu về các Mầu Nhiệm của Chuỗi Mân Côi.

Chuỗi Mân Côi trước kia đối với tôi, chỉ là sợi dây đơn giản, nối kết các kinh lại.

Thì ngày nay, CHUỖI MÂN CÔI là chùm bong bóng đầy mầu sắc, quấn quanh chiếc cổ của con chiên xấu xí này. Tôi nâng nó đến với Thiên Chúa. Tôi đã đến với Thiên Chúa, bằng những bước chân khập khiễng, bộ lông vấy bẩn của con chiên, vì mưa giông, lốc xoáy của cuộc đời.

Chúa Giêsu, đã đón lấy con chiên yếu đuối này. Ngài đã tắm gội tôi bằng suối nguồn ân sủng và đầy lòng thương xót.

Trong vòng tay yêu thương của Ngài, con thật ấm áp và được nghỉ ngơi. Nhờ CHUỖI MÂN CÔI, Mẹ Maria đã đã đưa con đến với Thiên Chúa.

Tạ ơn Mẹ đến muôn đời. Amen

Autumn Huỳnh Adelaide


**************************************************************************************************

SINH NHẬT ĐỨC MẸ 

 <O>

virgin-mary-01073Mở mắt thức giấc, tôi nghe tiếng chim hót. Những chú chim nhỏ rất dễ thương này, là chiếc đồng hồ báo thức chính xác của tôi.

Nhìn lên tờ lịch Dân Chúa, trong ô của ngày thứ Năm, là số 8 lớn, phía dưới có dòng chữ nhỏ SINH NHẬT ĐỨC MẸ. “Vâng, Mẹ ơi! Con không quên”. Tôi ngồi dậy và nhìn vào khung ảnh nhỏ Mẹ Maria Hằng Cứu giúp, (với vài khung ảnh nhỏ khác, tôi đặt trên bàn nhỏ đầu giường) tôi nói nhỏ với Mẹ: “Hôm nay Sinh Nhật Mẹ, Mẹ muốn con làm gì để tặng Mẹ”? Không nghe tiếng Mẹ trả lời, tôi nhìn ngắm ảnh Mẹ một cách tôn kính: Mẹ Maria tay trái bế Chúa Giêsu, ở đó, Chúa Giêsu bé bỏng ngồi trong vòng tay mẹ hiền nhưng mắt nhìn sang hướng trái của khung ảnh. Từ ánh mắt yêu thương, dịu Đàng của Mẹ, tôi nhìn xuống bàn tay phải, Đức Mẹ nâng bàn tay nhỏ bé của Chúa Giêsu, bàn tay với những ngón mở thẳng, trong cách thể hiện: Mẹ giới thiệu về con Mẹ: Chúa Giêsu, Đấng CỨU THẾ. Tôi nhìn thấy, trong vòng tay yêu thương, bảo bọc của Mẹ, hai chân Chúa Giêsu mang dép, đôi dép mộc mạc đơn sơ với những dây nhỏ, một chiếc dép bên chân phải bị đứt, để lộ bàn chân nhỏ, chiếc dép còn đang treo lơ lửng dưới chân Ngài…

Bức ảnh MẸ HẰNG CỨU GIÚP NÀY, tôi đã có từ khi còn nhỏ xíu, nhưng chưa bao giờ tôi có thời gian, ĐƯỢC THẤY MẸ  VÀ CHÚA GIÊSU rõ ràng và đầy cảm xúc như sáng nay.

me-hang-cuu-giupKhi còn trẻ với lối sống vội vã và bận rộn với bao điều mới lạ ngoài xã hội. Tôi cũng từng nhìn ảnh Mẹ, nhưng trong lòng lại nghĩ: “Mẹ Maria nghiêm nghị quá”! Tôi chỉ thấy lo, khi nhìn thấy ánh mắt Mẹ. Còn với chiếc dép đứt trên chân Chúa, tôi lại nghĩ (tỉnh bơ): “Chúa Giêsu nhỏ bé, thấy “cái gì” sợ quá nên chạy nhanh về Mẹ mình, đến độ..  bị đứt dép”!

Một thời gian dài, sống như chiếc lá khô trong dòng xoáy của cuộc đời, không có ĐỨC TIN, không có hiểu biết một cách mật thiết về Chúa Mẹ để gần gũi, đừng nói gì đến Tín Thác và yêu thương. Trong cơn khốn cùng đến quẩn trí, đang lái xe trong nước mắt nhạt nhoà, tôi dừng xe lại vì đèn đỏ, nhìn sang phía tay trái, tôi thấy cánh cửa lớn của nhà thờ rộng mở.. Đèn xanh bật lên, tiếng còi từ chiếc xe ở phía sau, giục tôi phải chạy. Nhà thờ này cũng cùng trong Giáo xứ mà tôi là giáo dân.Tôi cũng từng vào biết bao nhà thờ, người ta cũng thấy tôi lâm râm khấn nguyện, như một người mộ đạo.. nhưng có biết đâu, trong tôi không có Chúa, không có Mẹ, không có ai cả! Ngoài CÁI TÔI nặng nề, kiêu căng với câu hỏi trong nước mắt: “Tại sao không là ai khác, mà là chính con”???

Tôi đã cho xe quay trở lại, cái khúc rẽ vào đúng vị trí mà Thiên Chúa muốn. Và bằng nhiều cách khác nhau, tôi nhận được sự Quan Phòng của CHÚA GIÊSU VÀ MẸ MARIA. Tôi đã nhận được tấm bản đồ từ lòng thương xót của Thiên Chúa, tấm bản đồ này không những giúp cho CÁI TÔI đầy lỗi phạm này, đi đúng hướng, sửa đổi lại tấm bản đồ mà tôi đã tự vẽ, những con đường lớn, nhỏ, bằng cái đầu, rất thiếu hiểu biết của mình. Và một điều đặc biệt, trong tấm bản đồ Chúa ban: Có đặt những ngọn đèn đỏ! Những ánh đỏ sáng ngời, là chính MẸ MARIA trên con đường TÌM về ĐỨC TIN, tôi được nhắc nhở, phải dừng lại, dừng lại trước những cám dỗ, những thách đố, những xét đoán..mà trong thân phận yếu đuối của con người, rất khó để vượt qua…

Tôi quỳ  xuống trước ảnh MẸ MARIA HẰNG CỨU GIÚP, lòng đầy cảm kích, tôi với tay cầm lên tập sách nhỏ, của người bạn đã tặng tôi cách đây vài tuần. Mở ra cách tình cờ, Dòng chữ này, chiếu sáng trong mắt tôi: “HÃY LÀM CHO THẾ GIỚI BIẾT ĐẾN MẸ.”

Vâng, Mẹ Maria, xin dạy con biết nói tiếng “XIN VÂNG” như Mẹ đã rất khiêm nhu và đầy can đảm khi nói: “XIN VÂNG THEO THÁNH Ý CHÚA.”

Mừng Sinh Nhật của Nữ Vương trời đất, Người Mẹ hiền khiêm nhu và cao trọng nhất của con.

Autumn Huỳnh Adelaide


**************************************************************************************************************************

CẢM NGHĨ CỦA MỘT CA VIÊN CA ĐOÀN SAINT PATRICK, NGƯỜI LUÔN MẾN MỘ CHA DIỆP.

<O>

Ca doan St PatrickTôi và các anh em trong ca đoàn Saint Patrick, sau thánh lễ ở giáo xứ Ottoway, cầu nguyện bên cha Diệp, đã đến nhà bác Cung để dự đám giỗ con trai bác. Căn nhà thoáng rộng và cách bày trí, cho tôi thấy, hai bác thường xuyên tổ chức những buổi lễ cầu nguyện đông người, có Cha Giuse Đinh Phước Đại từ Bà Rịa sang thăm Úc Châu, Ngài cũng vừa dâng lễ ở nhà thờ Thánh Maximilian Kolbe, Ottoway xong, rất đông các thành viên là bà con xa gần, lớn nhỏ của đại gia đình bác Cung, tình cờ nhìn thấy bức ảnh treo trên tường, hình hai bác chụp chung, lúc còn rất trẻ, cả hai có nét đẹp rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc trên môi, tôi nghĩ: ” Đây thật là một gia đình được Thiên Chúa chúc phúc”.

Sau lời cầu nguyện ngắn nơi bàn thờ Chúa, có ảnh của con trai bác, ca đoàn hát lời cảm tạ Chúa.. Tôi thầm ngưỡng mộ Bác Cung, người Cha đã sống ĐỨC TIN rất sốt sắng để dẫn dắt gia đình con cái có đời sống Đạo Đức đẹp lòng CHÚA và đương nhiên là gương sáng cho mọi người chung quanh.

Sau đó, tất cả sang phòng ăn. Ôi thôi! Thức ăn ngon, đẹp mắt, đủ màu sắc, mùi vị thì tuyệt.. Cánh gà, bò kho, xôi bắp, bánh mì, gỏi. Toàn những món ngon mà hàng ngày tôi kiêng cữ, giờ không có lý do gì để “khống chế” cái bao tử của mình nữa! Bởi trái tim tôi tràn ngập niềm vui và lòng cảm mến, cảm ơn bác Cung gái, dù rất mệt nhưng bác vẫn vui vẻ, tiếp đón mọi người cách thân tình, bọn trẻ chúng con, phải học từ hai bác rất nhiều về lòng nhiệt thành này.

Sẽ rất thiếu xót, nếu không khen ngợi về ban nhạc “cây nhà lá vườn” của con cháu bác, có người mới đến từ nước Đức và Việt Nam sang nữa, họ chơi trong ban nhạc rất điêu luyện, hát hay, đánh trống đàn rất giỏi. Cùng góp lời ca, có các bác lớn tuổi, lên hát những bài tình cảm xa xưa, rất quen thuộc.. Làm tôi nhớ lại thuở xa xưa. Không khí ấm cúng, vui nhộn và đầy thân tình..

Rồi với sự cổ vũ của mọi người, Cha Phước Đại đã lên “sân khấu dã chiến” hát, với bài: “Anh còn nợ em“. Giọng hát của Cha rất trầm ấm và truyền cảm

Khi nghe Cha Đại giới thiệu, tên bài hát, cả nhà vỗ tay vang dội vì ngạc nhiên, hỏi What’s for?? Cha giải thích “Trước và sau khi đi tu, không mắc nợ cô nào cả, chỉ thấy thích, thì hát thôi: “Tôi đã xúc động, vì Chữ NỢ trong bài hát, tôi nhớ đến hai người đàn ông trong cuộc đời mình: Một người là Cha ruột của mình, và một người là CHỒNG, cả hai đều NỢ tôi LỜI XIN LỖI!

Tôi bỏ về sớm vì không còn thấy vui nữa. Chắc không nên, chắc không nên viết về Ba vì ông đã mất cách đây vài năm rồi. Trên đường về nhà, tôi tự hỏi: Ai NỢ AI? Và tôi nghe Chúa nói: Con không NỢ Ai sao? Tôi lúng túng, vì câu hỏi bất ngờ của Chúa, bởi con chỉ thấy bụi trong mắt của người khác, còn mắt mình đầy rác bẩn mà không hay.. Rồi tôi nhìn thấy cái tôi tội lỗi của mình, nếu đang ở trong nhà thờ, tôi sẽ quỳ xuống: Chúa ơi, con XIN LỖI CHÚA một 1000 lần, về những lỗi con đã phạm, cả những lần con CHỜ người ta xin lỗi con..

Cảm ơn Cha Đại, cho con bài hát rất hay và ý nghĩa. Khi thấy Cha ngồi cạnh Cha chánh xứ Marek Ptak của giáo xứ Ottoway, con vui như được nhìn thấy các vị Tông đồ đầu tiên của Chúa.

Cảm ơn gia đình Bác Cung cho chúng con được tham dự buổi tiệc ấm áp, đầy TÌNH NGƯỜI.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc cho gia đình bác và gia đình của chúng con luôn mãi bình an và hạnh phúc.

XIN PHÉP thay mặt CĐ ST PATRCK (Giáng Thu –  Adelaide)