LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
Kh 11,19a; 12,1-6a, 10ab; 1 Cr 15,20-26; Lc 1,39-56
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.
Và Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời”. Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà Mình. Đó là lời Chúa.
Diễn ý:
Maria chỗi dậy xuôi Nam,
Thăm người chị họ mang thai gần ngày.
Quyền năng Thiên Chúa cao dày,
Gioan trong bụng tỏ bày niềm vui.
Isave hạnh phúc khôn nguôi,
Là Mẹ Thiên Chúa, em tui đây mà!
Maria cất tiếng ngợi ca,
Tình thương Thiên Chúa bao la tuyệt vời.
Tôi đây làm Mẹ Chúa Trời,
Đấng tạo dựng cả đất trời và tôi.
Hồn tôi vui sướng không thôi,
Hiến thân phục vụ làm tôi Chúa Trời.
Mẹ ơi! Xin Mẹ nhậm lời,
Chúng con lữ thứ cuộc đời trần gian.
Mẹ hưởng hạnh phúc vinh quang,
Phù hộ con cái trần gian nhìn Trời.
I. Sứ điệp Phúc Âm:
Chương trình cứu độ đã hứa từ ngàn xưa đang được thực hiện qua việc:
- Bà Elizabeth mang thai Gioan Tiền Hô.
- Đức Mẹ mang thai Chúa Cứu Thế.
Hãy chúc tụng Chúa muôn ngàn đời, vì tất cả được sinh ra do tình thương yêu cứu độ của Thiên Chúa. Đó là hạnh phúc bất diệt trên thiên đàng.
Khiệm tốn và phó thác sẽ được Chúa dùng mang ơn ních cho nhân loại như Đức Mẹ Maria.
II. Dẫn giải có liên quan Phúc Âm:
Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Khoảng cách từ Nazareth ở Miền Bắc Galilê xuống vùng Hebron cận thủ đô Giêrusalem ở Miền Nam dài chừng 104 km. theo trục lộ giao thông đường xe hiện hành. Tuy nhiên thời Đức Mẹ và Chúa Giêsu khoảng cách có thể thay đổi dài hơn độ chừng 130 Km., vì phương tiện di chuyển bằng đường bộ. Căn cứ vào khoảng cách nầy thì Đức Mẹ phải mất ít là bốn hay năm ngày để hành trình xuôi Nam thăm bà Elizabeth.
Nếu nói xuôi Nam sao Phúc Âm lại nói là “lên miền núi”. Đúng vậy! Có cả chín ngọn núi cao chừng 500 mét tới 700 mét dọc dài từ Bắc chí Nam Israel… Càng về phía Nam, càng có nhiều núi đá. Ai có đi Do Thái thì phải nói là khó mà tin là “đất chảy sữa và mật” vì thực tế cây còn không mọc nổi thì có đâu mà sữa với mật. Tuy nhiên, đất chảy sữa và mật là chính Chúa, Ngài là thức ăn là sức sống cho dân như sữa và mật vậy.
Bài hát Magnificat – linh hồn tôi tung hô Chúa – do Đức Mẹ tự phát ngay sau khi bà Elizabeth chào Đức Mẹ là “Tôi thật có phúc, vì Mẹ Chúa đến viếng thăm tôi”? Nên bài Magnificat còn có tên The Canticle of Mary, Bài ca của Mẹ Maria. Thật sự, chúng ta biết rằng, Đức Mẹ là một cô gái thuần túy Do Thái, nên Đức Mẹ phải biết rành Kinh Cựu Ước cũng như Thánh Vịnh và những bài ngợi khen Chúa. Chúng ta thấy tác phẩm Magnificat của Đức Mẹ ẩn chứa nhiều ý tưởng ngợi khen cảm tạ từ bài hát của Bà Hannah, mẹ để của tiên tri Samuel. Bà Hannah mang thai Samuel trong lúc tuổi già và bà đã hết lòng cảm tạ Chúa vì đoái thương nhìn đến bà trong quyển sách Samuel I, chương 2, câu 1-10.
“Tâm hồn con hoan hỷ vì ĐỨC CHÚA,
nhờ ĐỨC CHÚA, con ngẩng đầu hiên ngang.
Con mở miệng nhạo báng quân thù :
Vâng, con vui sướng vì được Ngài cứu độ.
Chẳng có Đấng thánh nào như ĐỨC CHÚA,
chẳng một ai khác, ngoại trừ Ngài,
chẳng có Núi Đá nào như Thiên Chúa chúng ta.
Các người chớ nhiều lời huênh hoang tự đắc,
miệng đừng thốt ra điều ngạo mạn,
vì ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa quán thông,
mọi hành vi, chính Người xét xử.
Cung nỏ người hùng bị bẻ tan,
kẻ yếu sức lại trở nên hùng dũng.
Người no phải làm mướn kiếm ăn,
còn kẻ đói được an nhàn thư thái.
Người hiếm hoi thì sinh năm đẻ bảy,
mẹ nhiều con lại ủ rũ héo tàn.
ĐỨC CHÚA là Đấng cầm quyền sinh tử,
đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên.
ĐỨC CHÚA bắt phải nghèo và cho giàu có,
Người hạ xuống thấp, Người cũng nhắc lên cao.
Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro,
đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
tặng ngai vinh hiển làm sản nghiệp riêng.
Vì nền móng địa cầu là của ĐỨC CHÚA,
Người đặt cả hoàn vũ lên trên.
Chúa gìn giữ bước chân người trung hiếu,
còn ác nhân bị tiêu diệt trong chốn mịt mù,
vì con người đâu phải mạnh mà thắng.
Kẻ thù ĐỨC CHÚA sẽ bị đập tan,
từ trời cao, người cho sấm sét giáng trên đầu.
ĐỨC CHÚA xét xử khắp cùng cõi đất,
ban quyền năng cho đức vua Người chọn,
nêu uy thế đấng Người đã xức dầu tấn phong.”
Nên chắc chắn điều là Magnificat không là bài ca tự phát của Đức Mẹ nhưng là tâm tình ngôi ca Chúa vì ơn trọng đại mà Đức Mẹ lãnh nhận. Hơn nữa trong 4 Phúc Âm, chỉ có phúc Âm Luca ghi lại bài Magnificat, bài Linh Hồn Tôi Tung Hô Chúa của Đức Mẹ… Chúa chưa sinh ra thì làm sao có tông đồ nào lai vãng mà ghi lại Magfnificat. Đó là chưa nói đến chuyện Luca không là tông đồ của Chúa mà là gốc dân ngoại, là lang y và là môn đệ của Phaolô… thì phải nói là Luca xa lắc xa lơ với biến cố thăm viếng nầy. Ngắn gọn: Khi viết Phúc Âm cho dân ngoại mới tòng giáo nầy, Luca đã cập nhật hoá bài ca ngợi khen Chúa của Hannah và đặt vào tâm tình tri ân của Đức Mẹ để thành bài Magnificat của Tân Ước.
III. Thực hành Phúc Âm:
Thêm vững niềm tin: Từ “Hồn xác lên trời” hay “Mông Triệu” phát xuất từ động từ assumere trong tiếng Latin, có nghĩa là mang về cho chính mình… có nghĩa là Chúa Giêsu mang Mẹ mình lên trời với chính mình. Đa số các giáo phái Tin Lành không tin chuyện Đức Mẹ Hồn Xác lên trời hay cử hành lễ Mông Triệu. Một khi đã không tin thì người ta tìm ra nhiều lý chứng. Người Công giáo phớt lờ những dẫn chứng chống Công giáo nầy và tin vào tuyên bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời của Giáo Hội.
Năm 1950, Đức Giáo Hoàng Piô XII, qua tông hiến Munificentissimus Deus, đã tuyên bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời như sau: Đức Trinh Nữ Maria, vô nhiễm nguyên tội sau khi kết thúc cuộc sống ở trần gian đã được đón tiếp về thiên quốc cả hồn xác với Con của Mẹ.
Suy gẫm khi lần chuỗi nhiều khi khó phân biệt
Năm sự Mừng, chục thứ bốn: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời – Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ. Chục Thứ Năm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời – ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.
Tôi thấy trong tiếng Latin, Anh, Pháp xem chừng phân biệt rõ hơn: Năm sự mừng chục thứ bốn: Assumptiónem Beátæ Maríæ Vírginis in cáelum tức Assumption trong tiếng Anh hay L’Assomption de Marie trong tiếng Pháp. Trong tiếng Việt “Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời” – Cho lên trời khác với mông triệu tức assumere, lên trời cả hồn và xác – Khi chết, nhiều người cũng được cho lên trời vậy, nhưng không là mông triệu chút nào.
Chục Thứ Năm trong tiếng Latin là Coronatiónem Beátæ Maríæ Vírginis in cáelum (Coronation of Mary trong tiếng Anh) ; Le Couronnement de la Vierge au ciel trong tiếng Pháp. Tiếng Việt Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Lên trời là phần thưởng Đức Mẹ rồi. Tuy nhiên, Giáo hội còn muốn vinh danh Mẹ hơn bằng từ Coronatio hay coronation hay couronnement có nghĩa đội mũ triều đăng quang trên trời trước triều thần thánh. Nó cao hơn “thưởng” nhiều lắm!
Dẫn chứng để thêm vững tin. Vô phương thay đổi những gì đã nằm trong truyền thống lâu đời.