Truyện bên dưới do Cố Linh Mục Giám Đốc Huỳnh Văn Mão (1915-1999) của Trường Á Thánh Quý kể vào giờ huấn đức cho học trò nhỏ vào khoảng năm 1962-63.
Thời tiền Công Đồng Vatican 2 (1963-1965) Ngôi Vị Giáo Hoàng Công Giáo Rôma là chức vị vừa đạo vừa đời mà hầu hết các chính phủ trên toàn cầu đều nể trọng.
Thánh Giáo Hoàng Piô X (1835-1914, Giáo Hoàng 1903-1914) nổi tiếng là Giáo Hoàng của Thánh Thể vì cho trẻ em Rước Lễ, nhận Chúa Giêsu Thánh Thể sớm chừng 10 tuổi.
Ngày kia, Giáo Hoàng về quê nhà thăm lại mẹ già. Mẹ con gặp nhau vui mừng với những chuyện thâm tình nội bộ. Rồi trong một giây phút nức lòng, bà mẹ cầm tay người con Giáo Hoàng và khen:
Chiếc Nhẫn Giáo Hoàng đẹp quá (nhẫn được chạm trổ tinh vi).
Ngay lúc đó Đức Giáo Hoàng nâng tay mẹ già lên và nhanh lẹ đáp lại:
– Nhưng chiếc nhẫn của mẹ ĐẸP HƠN.
Nhẫn trơn của người mẹ nhà quê, đeo trên tay vào ngày hôn phối, làm sao đẹp hơn chiếc nhẫn uy quyền của chức vị Giáo Hoàng vua đạo & vua đời về mặt danh dự.
Rồi Thầy của mình giải thích thêm rằng:
Nhờ có chiếc nhẫn trơn tru, đơn giản của Bà Mẹ trẻ vào ngày hôn phối, mới đốc sanh ra chiếc nhẫn Cao Quí của Ngai Vị Giáo Hoàng.
T.T.Tuyên