Đồng hành 20: Tôi không dám trách ai – Lm. Peter Trần Thế Tuyên
Tôi không dám trách ai, chỉ dám nghĩ mình sao lại hẹp hòi khi không chấp nhận được những phát âm sai lầm một cách cố ý mà cho là chuẩn mực truyền thống.
Có nhiều thí dụ cho những phát âm tiếng Việt sai nhưng đầy tự hào truyền thống nầy: Giải cứu thì nói là “giải kíu“; Tỵ nạn thì nói là “tỵ lạn“; Livestream thì nói là “liveschim“; cựu tổng thống Trump thì nói là “châm“; Thủ đô Washington thì nói là “Washingtơn” và còn nhiều nữa. Điều tôi muốn nói không là chuyện phát âm sai thỉnh thoảng nhưng là chuyện tự hào về những cách phát âm sai mà lại cho là chuẩn mực và duy trì một cách rất tự hào nầy.
Nói đến đây tôi không quên những cách gọi “thượng lưu” hay “quí phái’ trong một số gia đình. Những đứa con không gọi mẹ mình là má hay mẹ hay bu nhưng là “MỢ”. Ngày xưa, giới thượng lưu hay quan chức triều đình đều ngang nhiên có thứ phi, thứ thiếp hay vợ lẽ, vợ thứ như chúng ta hiểu ngày nay. Những thứ phi thứ thiếp nầy được con của quan gọi là MỢ. Họ không được coi là Mẹ của con quan. Vì như thế là vô lễ, là chiếm ngôi của BÀ CẢ. Người ta duy trì cách gọi Mợ nầy chỉ để tự hào mình thuộc hàng quí phái hay con nhà quan truyền thống ngày xưa.
T.T.Tuyên