Ý CẦU NGUYỆN THÁNG TÁM: GIÁO HỘI LỮ HÀNH
Ơn gọi đặc trưng của Giáo hội là truyền giáo, nhưng không phải theo lối chiêu dụ người khác vào đạo. Không. Ơn gọi của Giáo hội là truyền giáo hơn thế, căn tính của Giáo hội là truyền giáo. Chúng ta chỉ có thể canh tân Giáo hội qua việc phân định Ý Chúa trong cuộc sống hàng ngày và khởi đầu một sự biến đổi được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần. Cuộc canh tân của riêng từng người chúng ta là sự biến đổi ấy. Chúng ta phải để Chúa Thánh Thần, quà tặng của Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta, nhắc nhở chúng ta về điều mà Chúa Giêsu đã dạy và để Chúa Thánh Thần giúp chúng ta đem lời ấy ra thực hành. Chúng ta hãy bắt đầu việc canh tân Giáo hội bằng việc canh tân chính bản thân mình, không phải với những ý tưởng được đúc sẵn, không phải bằng những thành kiến mang ý thức hệ, cũng không phải sự cứng nhắc, nhưng tiến tới bằng việc đặt nền trên kinh nghiệm thiêng liêng, một kinh nghiệm cầu nguyện, một kinh nghiệm của đức ái, một kinh nghiệm của phục vụ. Cha mơ về một chọn lựa có tính truyền giáo hơn nữa: chọn lựa đi ra để gặp gỡ tha nhân mà không chiêu dụ họ vào đạo và chọn lựa vốn biến đổi tất cả các cấu trúc của nó cho công cuộc loan báo Tin mừng cho thế giới hôm nay. Chúng ta hãy nhớ rằng Giáo hội luôn gặp những khó khăn, luôn có những khủng hoảng, bởi vì Giáo hội đang sống. Những thứ sống động sẽ trải qua khủng hoảng. Chỉ có những thứ khô chết mới không có khủng hoảng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo hội để Giáo hội có thể nhận lãnh từ Chúa Thánh Thần ân sủng và sức mạnh, hầu canh tân chính mình dưới ánh sáng Tin Mừng.