Thánh lễ Chúa Nhật XII thường niên – Năm A
Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XII thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN
Sách Tiên Tri Giêrêmia 20.20-13;
Thư Thánh Phaolô gửi Tín hữu Roma 5.12-15
và Phúc Âm Thánh Matthêô 10.26-33
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.
“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn: Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. “Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời”. Đó là Lời Chúa.
Diễn ý Phúc Âm:
Chúng con đừng sợ những người,
Vu khống bách hại nhạo cười chúng con.
Tưởng rằng tiêu diệt không còn,
Đức tin, đạo giáo, lần mòn tiêu tan.
Họ sẽ chết trước, chết non,
Chúng con giữ một lòng son đã truyền:
Rao giảng Thiên Chúa uy quyền,
Ném cả hồn xác ngục hình thiên thu.
Chim sẻ nào đáng mấy xu,
Thiên Chúa không để diệt tru dễ dàng.
Chúng con đáng giá ngàn vàng,
Không lẽ bỏ mặc cho đàn sói xơi.
Đừng có khinh thị giỡn chơi,
Chối bỏ Thiên Chúa tả tơi cuộc đời.
Con ơi xin giữ lấy lời:
Tin đạo, truyền đạo, đời đời phúc vinh. Amen.
I. Sứ điệp Phúc Âm:
Đừng sợ “Vậy anh em đừng sợ người ta. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn”.
Can đảm loan truyền Phúc Âm cho muôn người “Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng”.
Người truyền đạo bao giờ cũng được bảo vệ: “Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ”.
II. Dẫn giải Phúc Âm:
Chúa bảo “đừng sợ” có nghĩa gì?
Chúa Giêsu đã sợ chết khi hấp hối trong vườn cây dầu đến nỗi mồ hôi hòa với máu chảy ra và phải kêu van rằng: “Lạy Cha xin cất chén đắng nầy xa con…” Đôi lần Chúa sợ bị bắt, nên tránh sang bên bờ tả ngạn sông Giọt Đăng… Như vậy xét theo bản tính nhân loại, Chúa có sợ: Sợ bị bắt, sợ chết…
Như vậy “đừng sợ!” không có nghĩa là làm ngược với bản tính nhân loại, nhưng “đừng sợ!” có nghĩa là đừng để bị khuất phục bởi người khác… nhưng để mình bị khuất phục với thánh ý Chúa… “Nhưng đừng theo ý con… mà theo ý Cha!”
Tại sao không để mình bị khuất phục bởi người đời? Người đời cũng là những con người hèn nhát. Họ sợ mất miếng cơm mang áo hay chức quyền địa vị mà ra oai hù dọa hay khuất phục mình, làm cho mình sợ. Rõ ràng hơn như những anh em cán bộ công an phải đàn áp giáo dân Mỹ Yên là vì họ sợ: Sợ mất chức, sợ mất nồi cơm hay tương lai sự nghiệp mà họ phải làm cho người khác sợ. Như vậy họ đâu đáng để chúng ta sợ. Họ đâu đáng để những người tin Chúa để họ khuất phục.
“Đừng sợ người đời!” Đừng để cho người đời khuất phục. Hãy kính sợ tôn ý Thiên Chúa mà thôi.
“Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng”.
Phúc Âm của Chúa phải được rao truyền công khai và khắp nơi. Phúc Âm của Chúa là lời mang ơn cứu độ phải làm cho mọi người nghe thấy.
Ai cũng hiểu rằng “trên mái nhà” có nghĩa là phải rao giảng Lời Chúa càng nhiều càng tốt, càng công khai càng tốt. Tuy nhiên, Chúa cũng không buộc chúng ta lúc nào cũng phải công khai hay leo lên mái nhà. Tùy cơ ứng biến, tùy hoàn cảnh mà truyền đạo. Có nhiều anh em Tin Lành cứ đứng giữa chợ mà giảng. Giảng cho ai và ai có thể nghe ở giữa chợ? Người Công giáo không bao giờ nên giảng đạo như thế. Chúng ta không sợ gì cả, nhưng Lời Chúa cần phải được truyền bá một cách trân trọng và kính cẩn. Không thể nghe Lời hằng sống từ một người rao truyền như quảng cáo cao hổ cốt ở giữa chợ.
“Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ”.
Chúng ta nhớ có lần Chúa sai các môn đệ đi truyền giáo và Ngài bảo “Thợ đáng ăn lương!” Chúa muốn nói đến quyền năng Chúa bảo vệ người phục vụ Chúa và tín đồ không bao giờ để người làm việc Chúa phải chịu thua thiệt về vật chất hay tinh thần.
425 ngàn linh mục đang làm việc cho Giáo Hội trên khắp thế giới. Không một ai bị thiệt thòi hay đói khổ cả, nếu môn đệ Chúa phục vụ Lời Chúa và mang Tin Mừng Chúa cho muôn dân. Người nghe Tin Mừng bao giờ cũng tri ân cảm tạ và đáp trả.
Cộng sản Trung Quốc cố gắng dùng mọi biện pháp để cô lập và cắt nguồn tài chánh của Giáo Hội hầm trú Trung Hoa. Nhưng những giáo dân, tu sĩ và giáo sĩ can cường nầy đã không chết, trái lại còn có ảnh hưởng cho xã hội chung quanh. Thắc mắc ở đời thành một phản đề cho Trung Cộng: Các Giám Mục, linh mục làm gì sai mà chính phủ phải ra tay trù giập họ? Vấn nạn thành tò mò. Tò mò gây cảm tình và tìm hiểu để vào đạo.
… … …
Xin đừng xúc phạm hay làm hại ai phục vụ Chúa, vì “ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi”
III. Thực hành Phúc Âm:
Hãy lên mái nhà rao giảng
Giáo Hội Việt Nam được khen là giữ đạo nhiệm nhặt.
Giáo Hội Việt Nam được khen là sống đạo sinh động.
Giáo Hội Việt Nam bị chê là không có truyền giáo.
Đúng vậy! Cách đây 50 năm, dân số Việt Nam 45 triệu, số người Công giáo được gần 4 triệu. Bây giờ dân số Việt Nam tăng tới 90 triệu và số người Công giáo cũng được chừng 8 triệu. Hằng năm số tân tòng tăng nhiều nhờ hôn nhân với người Công giáo, chứ con số xin tòng giáo không nhiều lắm. Có những giáo xứ ở hải ngoại, chỉ có rửa tội cho trẻ em và người lớn theo đạo để lấy vợ lấy chồng thôi.
Thật vậy, chúng ta chưa leo lên mái nhà mà rao giảng.
Tờ Tin tức mục vụ ở xứ đạo chỉ toàn là ý lễ và những thông báo về mua bán gây quỹ cho các đoàn hội. Cũng hiếm thấy một bài chia sẻ Phúc Âm hay tin tức về truyền giáo trong giáo xứ.
Những tờ báo đạo chỉ đếm trên đầu ngón tay và mỗi năm chỉ có thể phát hành vài số. Toàn là báo biếu, nên phải dành một số lớn các trang cho những Mạnh Thường Quân quảng cáo.
Website thì vô số, nhưng cũng chỉ phục vụ cho những ai đã biết về đạo. Còn người chưa hề biết về đạo thì bị ra ngoài lãnh vực truyền giáo.
Thật vậy chúng ta chưa giảng đạo trên mái nhà. Vì có người chưa hề nghe đạo. Phần đông người mình đều quan niệm “Đạo nào cũng tốt! Chỉ cần ăn ngay ở lành là được rồi!”
Bên cạnh đó người Việt Nam mình có tính tị hiềm, ghen ghét chia rẽ và phá nhau. Ngay chính trong hàng ngũ linh mục cũng không dễ tìm một nâng đỡ hay một đồng thuận trong việc phục vụ công ích. Có những anh em rất nhạy cảm và tìm cách không ủng hộ việc làm của một anh em khác.
Bà con giáo dân mình cũng thế! Nhiều khi cứ bằng lòng hay an phận bó mình trong những đoàn hội lo đọc kinh lần chuỗi hơn là truyền giáo. Có người Công giáo nào viết một bài báo cho tạp chí công cộng để truyền đạo. Có ai dám đứng ra lập một đài phát thanh để truyền đạo?
Chúng ta còn ở trong nhà, còn sợ sệt, sợ những đòi hỏi dấn thân của Phúc Âm.
Xin Chúa cho chúng con can đảm leo lên mái nhà và công khai truyền đạo.