XƯNG TỘI.
Người đàn bà chờ mãi, rồi cũng đến phiên bà bước vào toà giải tội. Bận rộn với công việc mùa màng, trồng trọt. Đây là tuần thứ ba Mùa Vọng, bà tạm gác mọi chuyện để đến nhà thờ xưng tội, tuần sau là Lễ Giáng Sinh rồi!
…Vị Linh mục im lặng, lắng nghe bà nói; bà nói ngắn gọn, rõ ràng từng câu, dừng lại ở mỗi tội, để lấy hơi và trấn an nỗi sợ vì chính tội lỗi mình! Cả đêm qua và suốt từ nãy giờ, trong lúc chờ đợi, bà đã nhớ lại từng chuyện một, sắp xếp thứ tự để cho lời xưng tội của mình không lê thê và không vấp váp. Bà nói xong từng lời như những viên đá nhọn, được lấy ra khỏi trái tim muộn phiền bao năm tháng. Bà kết thúc nhưng sao nghe lòng vẫn nặng nề, giọng nghẹn ngào:
– Thưa Cha, chỉ bấy nhiêu tội thôi, còn các tội con quên xót, xin cha ban phép giải tội cho con..
Vị Linh Mục im lặng vài giây, rồi ngài nói:
– Con hãy về ăn năn tội, ngày mai con chết!
Bà không tin những lời cha vừa nói, bà ngẩng lên nhìn Ngài rồi hỏi lại:
-Dạ?
Vị Linh mục trẻ lập lại câu nói rõ ràng một lần nữa.
Bà cúi đầu đọc kinh ăn năn tội, nhận phép lành cha ban và bước ra khỏi toà giải tội.
Về nhà, bà bước thẳng đến bàn thờ, qùy xuống cầu nguyện. Nhớ lại lời của vị Linh mục: “…ngày mai con sẽ chết!” Không hiểu sao bà không thấy sợ hãi, chỉ nghe lòng tỉnh táo lạ thường như hồn mình chờ đợi giây phút này từ lâu! Rồi bà lấy giấy viết ra, viết lá thư cho các con của bà, khuyên chúng phải lo xưng tội rước lễ, đến nhà thờ dự Thánh Lễ thường xuyên khi có thể, cầu nguyện cho bà và các Linh hồn sớm vào Thiên Đàng, chiêm ngưỡng Nhan Thánh Chúa. Lá thư thứ hai, bà viết nhắc nhở ông chồng thay bà, lo các công việc bà đang làm dở dang. Khi bà qua đời, nhất là việc tang lễ, chôn cất, miễn sao đơn giản, tránh rườm rà, nặng phần hình thức. Lá thư thứ ba, bà viết để…xin lỗi người đã xúc phạm bà! Điều này nói thì dễ nhưng không dễ dàng, bà đã ngần ngừ cả mấy năm nay! Thật khó để mở lòng tha thứ cho người sỉ nhục mình! Thật khó để cởi mở, nói lời chân tình với người mà niềm đau, sự tức giận, đã biến cả hai thành thù nghịch!
Bà ngừng lại và nhìn vào hang đá, Chúa Giêsu hài đồng nằm trong máng cỏ tỏa sáng, gương mặt rạng ngời, hai tay Ngài mở ra như ban ơn, như kêu gọi mọi người đến với Tình Yêu, bà nghe có tiếng nói: “Hãy tha thứ như cha đã tha thứ cho con”.
Bà cúi xuống trang giấy, những giọt nước mắt tuôn rơi theo từng hàng chữ bà viết. Tràn ngập tâm trí bà; hình ảnh Chúa Giêsu gục đầu trên Thánh Giá, Người yên lặng đớn đau chịu đựng cảnh con cái Người ấu đả, chia rẽ, chống đối nhau, như những người lính chế nhạo và chia nhau áo của Người dưới chân Thập Giá năm xưa! Là người Cha giàu lòng thương xót, Đấng thấu suốt mọi sự, dù đau khổ nhiều vì yêu thương, Người vẫn sẵn lòng tha thứ, trước khi con cái Người nhận biết và cất lời cầu xin.
Bà viết xong lá thư “Xin lỗi” trong niềm thống hối vô bờ. Sắp xếp mọi việc xong xuôi, bà tắm gội xong vào phòng, cảm thấy mệt mỏi nằm xuống và chìm vào giấc ngủ…
…Sáng hôm sau, bà thức giấc, mở mắt ngắm nhìn ánh nắng chan hoà ngoài cửa sổ, tiếng chuông giáo đường ngân vang thánh thót, làn gió mát Mùa Giáng Sinh mân mê mái tóc và nâng niu trên gương mặt xuống toàn thân của người đàn bà, sau cái chết đêm qua! Bà nghe lòng phấn khởi lạ lùng, giang rộng hai tay, bà ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng ánh mặt trời;
Bà nghe tiếng nói trầm ấm, đầy yêu thương của Thiên Chúa:
“Con hãy sống, như ngày mai con chết”….
GT