Hơn một tuần nay, không thấy ông Michael và căn nhà ông vắng lặng khác thường. Hộp thư trước cổng nhà ông, có một bao thư lớn màu đỏ vẫn còn nằm một nửa ngoài hộp thư, vài ngày sau người đưa thư phải rút nó ra để lên song sắt hàng rào để bỏ thư mới vào.
Sáng nay, tôi lái xe vào nhà và nhìn thấy bao thư đỏ vẫn còn đó, linh cảm có chuyện chẳng lành tôi nhanh chóng chạy xe vào nhà và tìm chiếc ghế để sát hàng rào nhà ông, tôi đứng lên ghế và nhìn qua khu vườn sau nhà ông: trên cây phơi, quần áo của ông vẫn còn ở đó và còn có cái áo hay mảnh vải trắng tôi không chắc, bị gió giật rơi nằm trên cỏ, gần đó 3 con gà mái đang cúi đầu mổ những hạt bông cỏ tìm kiếm thức ăn dưới lớp cỏ đã cao.
Tôi thắc mắc và tự nghĩ: Đợi đến chiều nếu ông không lấy quần áo vào, chắc chắn là có chuyện rồi. Chiều đến 3 con gà tự động vào chuồng, quần áo vẫn còn trên dây phơi đồ, cửa sau nhà ông vẫn đóng kín im lìm. Khi ông xã và con gái đi làm về tôi nói cho con gái biết về sự lo lắng của mình. Rồi lục tìm lá thư ông viết số điện thoại của người cháu trai, tôi bấm số gọi nhưng không có ai trả lời ở đầu dây bên kia, tôi giục con gái gọi báo cảnh sát và được hướng dẫn gọi xe cấp cứu.
… Khoảng 15 phút sau xe cấp cứu đến, họ mượn nhà tôi chiếc thang để trèo qua cánh cổng và gọi lớn: “Michael, ambulance đến đây, mở cửa”…tôi và con gái ôm con chó Miffy trên tay, đứng phía ngoài cổng tôi nói thầm trong lòng:
– Michael, ông lên tiếng đi, một tiếng rên khẽ cũng được cho chúng tôi biết là Ông vẫn còn sống…nhưng không một động tĩnh nào đáp trả, căn nhà giờ thêm tối tăm bí ẩn vì bóng tối đã nhanh chóng bao trùm tất cả!
Nhân viên cứu thương gọi đội cứu hỏa đến, một nhóm khoảng 5 người vào nhà ông, họ nhanh chóng phá cửa sau, xong việc cả nhóm lên xe đi khỏi. Người nhân viên cứu thương giờ đã vào được nhà, ông mở đèn sau vườn, rồi ít phút sau, đèn phía trước nhà ông Michael vụt sáng.
Tôi mặc kệ các con gái ngăn cản không cho tôi bước qua nhà ông Michael, vừa đi tôi vừa giải thích:
– Ít nhất cũng phải để mẹ biết ông chết ra sao chứ! Thật tội nghiệp!
Nhân viên cứu thương ngồi ở ghế tài xế ông đang điền giấy tờ trước mặt, chợt thấy tôi, ông ngoắc tôi đến gần và nói nhỏ:
– Ông ấy chết rồi..
Tôi hỏi:
– Ông ấy nằm trên giường?
– Không…ở trong phòng…giờ tôi gọi cảnh sát đến, cám ơn bà đã cho tôi mượn cái thang.
Tôi biết đó là cách ông tránh trả lời các câu hỏi mà ông biết tôi sẽ còn muốn hỏi thêm. Tôi quay vào nhà cố nén tiếng khóc để các con không sợ hãi, bước vào phòng khách các con đang ở sẵn đó, tôi cho các con biết: “ông Michael chết rồi”.
Mấy mẹ con ôm nhau khóc, một cảm giác trống vắng, hụt hẫng về sự ra đi đột ngột của ông đang cảm nhận ra trong tâm hồn mỗi người. Tất cả yên lặng một lát, chợt nhớ đến linh hồn ông tôi nhắc các con trang nghiêm bước lại đứng trước bàn thờ, tôi bắt đầu xướng kinh LẠY CHA.
Khoảng mười phút sau thì cảnh sát đến, người nhân viên cứu thương rời đi. Cảnh sát vào nhà ông xem xét rồi ra sau vườn, ánh đèn pin của ông quét những tia sáng tỏa dài khắp khu vườn, trời đã chìm hẳn vào bóng tối…Sau đó ông sang nhà tôi và xin phép vào nhà để được phỏng vấn ngắn về người quá cố.. Mọi thủ tục hoàn tất, chiếc xe thùng trắng đến, hai người cùng cảnh sát vào nhà mang xác ông đi. Các con kéo tôi rời xa cánh cửa nhà tôi, nơi mà tôi kiên quyết chờ để được vẫy tay chào ông lần cuối. Chúng kéo tôi không được thì khuyên tôi “đừng nhìn cảnh này, vì mẹ sẽ rất buồn” tôi trả lời: Mẹ không còn cơ hội nào khác để gặp lại ông…
Cả đêm trằn trọc hoài không ngủ được, tôi nhớ đến giấc chiêm bao cách đây khoảng 5 ngày: Tôi thấy mình đi trên đoạn đường tối và rất hẹp. Có một ánh sáng màu vàng chiếu từ dưới đất lên cho tôi nhìn thấy, một người đàn ông cao gầy đứng ở phía tay phải con đường thấy tôi đến, ông nép sát người vào tường để nhường đường cho tôi bước qua. Vì đường hẹp lại phải đi ngang qua người đàn ông lạ nên tôi cố ý nhìn mặt, (dè chừng để phản ứng nếu đây là người xấu) nhưng không thấy rõ. Khi vừa bước qua khỏi chỗ ông đứng tôi rẽ tay trái bước tiếp thì lại thấy ông đứng ngay trước mặt mình! Tôi thấy mình chẳng những không sợ mà còn nghĩ: “Đây là một linh hồn, ông muốn tôi xin Lễ và cầu nguyện cho ông”? Tôi thức giấc ngay sau đó và ngạc nhiên vì thái độ “gan dạ”của mình trong giấc mơ, thật ra tôi nhát như thỏ đế!
Vậy chắc là ông Michael sau khi mất, linh hồn ông đã tìm tôi để báo tin cho tôi biết. Chắc chắn ông rất cần Lời Cầu Nguyện và Xin Lễ cho linh hồn ông. Vì ngoài tôi ra, ông còn ai khác gần hơn, thân thiết hơn để “nhờ vả”?
…Sáng hôm sau, tôi kê ghế cao sát vào hàng rào rồi đứng lên nhìn qua, qua ánh nắng buổi sớm mai, tôi nghe lòng nhẹ nhàng và ấm áp. Cả khu vườn nhà ông tỏa sáng trước mặt tôi. Ba con gà mái thấy tôi chúng chạy trốn vào góc sân xa hơn. Tôi xé nhỏ bánh mì và thả xuống bắt chước ông, tôi cũng kêu “cúc cúc…com on..cúc cúc..com on”, ba con gà nhanh chóng chạy đến chúng mổ thật nhanh các mẫu bánh mì, tôi biết chúng đói, bơ vơ, chúng đâu biết rằng người chủ thân yêu đã ra đi không trở lại? Tôi sẽ là người chăm sóc chúng như ý ông mong muốn. Ở giữa sân trên cây phơi quần áo, chiếc áo sơ mi bạc thếch, vài chiếc vớ cũ giãn to còn treo trên dây, tấm vải trắng rơi nằm dưới cỏ. Gần với cửa sau nhà ông hai cây táo và lê đứng yên trơ trọi với những cành cây được cắt tỉa gọn gàng không còn chiếc lá! Hẳn chúng lạnh lắm vì từ nay dù đông tàn xuân đến lá hoa có đâm chồi nẩy lộc người chủ thân yêu từng gần gũi chăm sóc cho chúng lớn lên, sinh hoa kết quả, đã xa rời mãi mãi?
Tôi thầm nói và tin ông đang lắng nghe:
– Cả khu vườn này, Michael..! ông cho tôi bài học thiết thực, ông đã sống một đời sống nghèo khó, tự lực cánh sinh, không người thân bên cạnh, ông thể hiện tình thương qua cách ông chăm sóc mấy con gà nhỏ và cây ăn trái trong khu vườn, những lúc chuyện trò với gia đình chúng tôi.
Cuộc sống ông chọn và bằng lòng chấp nhận nhưng có một điều, tôi biết ông đang hối tiếc, ông tiếc vì đã không tin ngoài thể xác ra ông còn có Linh Hồn. Vì trước đây ông đã từ chối khi tôi nói về Niềm Tin vào cuộc sống Vĩnh Cửu ở đời sau.
Vậy thì hôm nay, ngay bây giờ tôi và ông chúng ta cùng CẦU NGUYỆN. Tôi tin ông không từ chối lời mời đầy hữu ích này cho chính linh hồn ông. Riêng tôi, chỉ có sự gặp gỡ ông trong giờ cầu nguyện mới xoá tan niềm thương tiếc, đau buồn về khoảng cách trống vắng đột ngột này.
Cùng những người thân yêu của tôi đã ra đi trước ông. Chúng ta sẽ gặp nhau và hiệp ý trong LỜI CẦU NGUYỆN. Vậy nhé, chúng ta sẽ gặp lại.