Sách Tiên Tri Isaia 50, 4-7; Thư Thánh Phaolô gửi Giáo đoàn Philipphê 2,6-11
và Bài thương Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matcô 14.1-15.47
Bài thương khó Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matcô
1 Sau hai ngày nữa là lễ Vượt qua và lễ Bánh không men, và các thượng tế, cùng ký lục tìm sao mưu mô bắt cho được Ngài mà giết đi. 2 Vì họ bảo: “Giữa đám hội thì đừng! kẻo có náo động trong dân”. 3 Ngài đương ở Bêthania nơi nhà Simon tật phung, nhằm lúc Ngài ở giường tiệc, thì một phụ nữ đến, đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm cam tùng hương thuần chất quí giá. Ðập vỡ bình bạch ngọc, bà đổ dầu trên đầu Ngài. 4 Có ít người phẫn uất: “Việc gì mà phí dầu thơm như thế? 5 Có thể bán dầu thơm ấy hơn ba trăm đồng quan, mà thí cho kẻ khó”. Và họ gắt gỏng với bà ấy. 6 Ðức Yêsu mới nói: “Ðể mặc bà ấy! Tại sao lại rầy rà với bà? Bà đã làm trên Ta một việc nghĩa! 7 Vì chưng kẻ khó, các ngươi vẫn có luôn với các ngươi, và lúc nào muốn, các ngươi có thể làm phúc cho họ; còn Ta, không phải bao giờ các ngươi cũng có! 8 Có thể ngằn nào thì bà đã làm: ngừa trước, bà đã lấy thuốc thơm ướp xác Ta chờ khi liệm táng. 9 Quả thật, Ta bảo các ngươi: khắp cả thiên hạ, hễ đâu Tin Mừng được loan báo đến, thì điều bà làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến bà”. 10 Và Yuđa Iscarốt, một trong nhóm mười hai, đã đi gặp các thượng tế, để nộp Ngài cho họ. 11 Nghe vậy, họ mừng rỡ và hứa cho y tiền bạc. Và y cố tìm cách mà nộp Ngài cho tiện. 12 Ngày thứ nhất Tuần Bánh không men, lúc có lệ tế chiên Vượt qua, môn đồ nói với Ngài: “Thầy muốn chúng tôi đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt qua ở đâu?” 13 Và Ngài sai hai môn đồ và nói với họ: “Các ngươi hãy vào thành và có người đội vò nước sẽ đón gặp các ngươi. Các ngươi hãy theo người ấy, 14 và nó vào đâu, thì các ngươi hãy nói với gia chủ; “Thầy bảo: Chỗ trọ danh cho Ta, nơi Ta ăn lễ Vượt qua với môn đồ của Ta đâu? 15 Và người ấy sẽ chỉ cho các ngươi một phòng rộng trên lầu đã trải đệm sẵn sàng. Các ngươi hãy dọn sẵn cho chúng ta ở đó”. 16Môn đồ ra đi, vào thành và đã gặp như Ngài đã nói với họ, và họ đã dọn lễ Vượt qua. 17 Chiều đến, Ngài tới với nhóm mười hai. 18 Ðương lúc họ ở giường tiệc mà ăn, thì Ðức Yêsu nói: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: sẽ nộp Ta, một người cùng ăn với Ta”. 19 Họ bắt đầu buồn phiền và nói với Ngài, từng người một: “Tôi! Phải chăng?” 20 Nhưng Ngài nói với họ: “Một trong nhóm mười hai, kẻ cùng Ta nhúng vào đĩa! 21 Ðã hẳn, Con Người ra đi như đã viết về Ngài; nhưng khốn cho người đó, kẻ làm cho Con Người bị nộp! Thà rằng người đã chẳng sanh ra thì hơn!” 22 Và đương lúc họ ăn, Ngài cầm lấy bánh, chúc tụng, rồi Ngài bẻ ra và ban cho họ và nói: “Hãy cầm lấy! Này là mình Ta”. 23 Ðoạn cầm lấy chén, tạ ơn, Ngài ban cho họ và họ uống chén ấy hết thảy. 24Và Ngài nói với họ: “Này là máu Ta, máu giao ước, đổ ra vì nhiều người. 25 Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta sẽ không uống đến hoa quả giống nho nữa, cho đến ngày ấy, ngày Ta sẽ uống thứ mới trong Nước Thiên Chúa”. 26 Hát Thánh vịnh rồi, họ đi ra núi Cây Dầu. 27 Và Ðức Yêsu nói với họ: “Các ngươi sẽ bị vấp ngã hết thảy, bởi đã viết: Ta sẽ đánh kẻ chăn và chiên sẽ tán loạn. 28 Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đi trước các ngươi tới Galilê”. 29 Phêrô mới thưa Ngài: “Cho đi là mọi người đều sẽ vấp ngã, nhưng tôi thì không!” 30 Ðức Yêsu bảo ông: “Quả thật, Ta bảo ngươi, chính ngươi hôm nay, nội đêm này, trước lúc gà gáy hai lần, ngươi đã chối Ta ba lần!” 31 Nhưng ông càng già miệng quả quyết: “Dầu phải cùng chết với Thầy, tôi cũng sẽ không chối Thầy!” Và hết thảy họ đều nói một kiểu như vậy. 32 Họ đến một cái trại, có tên là Ghetsêmani và Ngài bảo môn đồ: “Các ngươi ngồi lại đây đang khi Ta cầu nguyện”. 33 Ðoạn Ngài đem Phêrô, Yacôbê và Yoan đi theo mình, và bắt đầu kinh hoảng và âu sầu, 34 Và Ngài bảo họ: “Hồn Ta buồn phiền quá đỗi, muốn chết được; các ngươi hãy ở lại đây và canh thức!” 35 Tiến xa thêm ít bước, Ngài sấp mình xuống đất và cầu nguyện nếu có thể được thì cho giờ đó đi khỏi Ngài. 36 Ngài nói: “Abba, lạy Cha, Cha có thể làm mọi sự, xin cất chén này đi khỏi Con; nhưng không phải: Con muốn gì, mà là Cha muốn gì!” 37 Ngài trở lại mà thấy họ đang ngủ, Ngài nói với Phêrô: “Simôn, ngươi ngủ sao? ngươi không có sức để thức một giờ ư? 38 Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo sa cơn thử thách, tâm thần tuy sẵn sàng, nhưng xác thịt thì yếu nhược”. 39 Ngài lại ra đi cầu nguyện và lập lại những lời lẽ như thế. 40 Rồi Ngài lại đến và thấy họ vẫn đang ngủ, đôi mắt họ li bì nặng giấc; và họ không biết thưa gì với Ngài. 41 Lần thứ ba Ngài đến và bảo họ: “Thôi cứ ngủ! cứ nghỉ! Thế là xong! Giờ đã đến! Này Con Người sắp bị nộp vào tay nhũng kẻ tội lỗi. 42 Dậy! Ta đi! Này kẻ nộp Ta đã gần”. 43 Ngay đó, Ngài còn đang nói thì Yuđa, một người trong nhóm mười hai xuất hiện, – và cùng với y có đoàn lũ mang gươm giáo và gậy gộc, do các thượng tế, ký lục và hàng niên trưởng sai đến. 44 Kẻ nộp Ngài đã ra hiệu cho họ rằng: “Tôi hôn ai thì chính là người ấy, các ông hãy bắt lấy và dẫn đi cẩn thận”. 45 Vừa đến, lập tức y tiến lại mà nói với Ngài: “Rabbi “, và hôn Ngài. 46 Còn họ thì tra tay bắt lấy Ngài. 47 Nhưng một người trong những kẻ có mặt tuốt gươm và đánh nhằm tên đầy tớ của thượng tế mà chặt đứt tai nó. 48 Và Ðức Yêsu lên tiếng nói với họ: “Như thể đi đánh cướp sao, mà các ông phải mang gươm giáo gậy gộc đến bắt tôi? 49 Hàng ngày, tôi ở giữa các ông, giảng dạy nơi Ðền thờ, vậy mà các ông không bắt tôi. Âu là để Sách thánh được nên trọn”. 50 Và các môn đồ bỏ mặc Ngài mà chạy trốn hết. 51 Một thanh niên đi theo Ngài, trên mình trần chỉ quấn chiếc khăn và người ta túm lấy anh, 52 nên anh bỏ lại chiếc khăn mà chạy trốn mình trần.
53 Họ đã điệu Ðức Yêsu đến thượng tế; các thượng tế, hàng niên trưởng và ký lục hết thảy đều tựu lại. 54 Phêrô theo Ngài xa xa vào tận bên trong dinh thượng tế và ông ngồi chung với nhóm bộ hạ mà sưởi mình bên lửa. 55 Các thượng tế cùng toàn thể công nghị cố tìm chứng buộc tội Ðức Yêsu để lên án tử hình cho Ngài, nhưng họ kiếm không ra. 56 Vì đã có nhiều người làm chứng gian về Ngài, nhưng chứng của họ lại không đồng nhau. 57 Có vài người đứng dậy làm chứng gian về Ngài rằng: 58 “Chúng tôi đã nghe y nói: Ta sẽ triệt hạ Ðền thờ do tay người phàm này và trong vòng ba ngày Ta sẽ xây cất một cái khác, không do tay người phàm”. 59 Tuy vậy chứng của họ cũng không đồng nhau, 60 Thượng tế đứng dậy ra giữa hỏi Ðức Yêsu rằng: “Ông không đáp lại gì sao? Các người này làm chứng buộc tội ông điều gì đó?” 61 Ngài vẫn làm thinh, không đáp lại lời nào. Thượng tế lại hỏi Ngài và nói với Ngài: “Ông là Ðức Kitô con Ðấng Yêhôvah ư?” 62 Ðức Yêsu đáp lại: “Chính là tôi! Và các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Quyền năng và đến với mây trời!” 63 Thượng tế mới xé toạc phẩm phục của mình ra và nói: “Nào còn cần gì đến nhân chứng nữa! 64 Các ngài vừa nghe lời phạm thượng! Các ngài thấy sao?” Họ đều quyết nghị Ngài can án chết. 65 Và có kẻ bắt đầu khạc nhổ vào Ngài, che mặt Ngài lại cùng vả Ngài mà bảo: “Nói tiên tri đi!” Còn bộ hạ thì tha hồ đánh vả Ngài. 66 Phêrô đương ở dưới, nơi sân, thì một đứa trong bọn tớ gái của thượng tế đến; 67 thấy Phêrô đương sưởi, nó nhìn trừng trừng, mà nói với ông: “Cả ông nữa, ông đã ở với người thành Nazaret, với tên Yêsu đó!” 68 Ông chối rằng: “Tôi chẳng biết, chẳng hay chị muốn nói gì!” Rồi ông đi ra ngoài, đến tiền đường. [Và một con gà đã gáy]. 69 Ðứa tớ gái thấy ông, lại lên tiếng nói với những người có mặt: “Ông này thuộc bọn ấy!” 70 Ông lại chối. Một lát sau các kẻ có mặt lại nói với Phêrô: “Ðã hẳn ông thuộc về bọn ấy, vì ông cũng là người Galilê, [giọng nói của ông na ná như thế!”] 71 Ông mới ra sức rủa mình mà thề: “Tôi không biết người các ông nói đó!” 72 Tức thì gà gáy lần thứ hai. Và Phêrô nhớ lại lời Ðức Yêsu, khi Ngài bảo Ông: Trước khi gà gáy hai lần, ngươi đã chối Ta ba lần. Và ông oà khóc nức nở.
1 Và lập tức, lúc sáng sớm, các thượng tế họp hôi nghị làm một với hàng niên trưởng và ký lục, tức là toàn thể Công nghị; rồi họ trói Ðức Yêsu và chuyển nạp cho Philatô. 2 Philatô thẩm vấn Ngài: “Ông mà lại là vua dân Do thái?” 3 Còn các thượng tế ra sức lấy nhiều lẽ cáo tội Ngài. [Nhưng Ngài không đáp lại một lời.] 4 Philatô lại hỏi Ngài rằng: “Ông không đáp lại một lời! Coi kìa! họ cáo tội ông về biết bao nhiêu điều đó!” 5 Nhưng Ðức Yêsu không còn đáp lại một lời nào nữa, khiến cho Philatô phải ngạc nhiên. 6 Mỗi dịp lễ, ông thường tha cho họ một người tù họ xin. 7 Có người tên là Barabba bị giam với quân phiến loạn; trong một vụ dấy loạn, bọn này đã có giết người. 8 Dân chúng đi lên và bắt đầu xin ông như ông thường làm cho họ. 9 Philatô đáp lại với họ rằng: “Các ngươi muốn được ta tha vua dân Do Thái không?” 10 Bởi ông nhận ra rằng vì ganh tị mà các thượng tế đã nộp Ngài. 11 Các thượng tế sách động dân chúng, xin ông tha Barabba cho họ thì hơn. 12 Philatô lại lên tiếng nói với họ: “Vậy thì ta sẽ phải làm gì cho kẻ các ngươi gọi là Vua dân Do thaái?” 13 Họ lại kêu lên: “Ðóng đinh nó đi!” 14Philatô nói với họ: “Nào người ấy đã làm gì ác?” Họ lấy hết sức kêu lên: “Ðóng đinh nó đi!” 15 Muốn chiều lòng dân chúng, Philatô đã tha Barabba cho họ, và cho đánh đòn Ðức Yêsu, rồi phó nộp cho đóng đinh thập giá. 16 Lính điệu Ngài vào bên trong dinh, tức là phủ đường; và họ triệu tập cả cơ binh lại. 17 Rồi họ mặc cho Ngài chiếc áo cẩm điều; và kết một triều thiên gai, họ đội cho Ngài. 18 Và họ bắt đầu bái chào Ngài: “Kính chào Vua Do thái!” 19 Rồi họ khỏ đầu Ngài với cây sậy, và khạc nhổ vào Ngài, đoạn quì xuống mà bái lạy Ngài. 20 Khi đã chế giễu Ngài rồi, thì họ cởi áo cẩm điều đi, cho Ngài mặc lại áo của Ngài. Rồi họ điệu Ngài đi để đóng đinh thập giá. 21 Và họ bắt một người qua đàng, ông Simôn, người Kyrênê, tự ngoài đồng về, thân phụ của Alêxanđrô và Ruphô, (họ bắt ông) làm phu vác thập gía cho Ngài. 22 Họ vực Ðức Yêsu lên gò Golgotha dịch nghĩa là Gò Sọ. 23 Và họ trao cho Ngài rượu pha mộc dược, nhưng Ngài không dùng. 24 Và họ đóng đinh Ngài, và họ chia áo xống Ngài rút thăm xem ai lấy gì. 25 Ðúng giờ thứ ba thì họ đã đóng đinh Ngài. 26 Tấm biển kê bản án của Ngài đề là: Vua dân Do Thái. 27 Cùng với Ngài, họ cũng đóng đinh thập giá hai tên cướp, một tên bên hữu, một tên bên tả Ngài, 28 [và đã nên trọn lời Sách thánh rằng: Ngài bị liệt hàng cùng kẻ ác nhân] 29 Những người qua lại mắng nhiếc Ngài, lắc đầu mà rằng: “Oả! Mày định triệt hạ Ðền thờ và sẽ xây cất lại trong vòng ba ngày! 30 Hãy cứu lấy mình đi, là xuống khỏi thập giá đi nào!” 31 Cũng vậy, các thượng tế chế giễu Ngài với nhau cùng với ký lục và nói: “Nó đã cứu những ai khác, chứ vô phương cứu lấy mình! 32 Ðức Kitô Vua Israel bây giờ hãy xuống khỏi thập giá, để chúng ta thấy được mà tin!” Cả những kẻ cùng chịu đóng đinh với Ngài cũng mắng nhiếc Ngài.
33 Ðến giờ thứ sáu, xảy có tối tăm trên cả cõi đất, cho đến giờ thứ chín. 34 Giờ thứ chín, Ðức Yêsu lớn tiếng rằng: “Ê-lô-i, Ê-lô-i, lama sabakthani”, dịch nghĩa ra là: “Lạy Thiên Chúa tôi, lạy Thiên Chúa tôi, vì sao Người lại bỏ tôi?” 35 Nghe vậy, trong những kẻ có mặt, có người nói: “Kìa! ômg ấy gọi Elya!” 36 Một người họ chạy đi nhúng bọt biển đầy dấm, cài vào cây sậy mà cho Ngài uống, mà rằng: “Hãy để mặc! xem Elya có đến hạ y xuống không nào!” 37 Ðức Yêsu đã thốt ra một tiếng lớn mà tắt thở. 38 Và màn Ðền thờ bị xé làm hai từ trên xuống dưới. 39 Viên bách quản đứng đối diện Ngài, thấy Ngài đã tắt thở như vậy, thì nói: “Ðích thật người này là Con Thiên Chúa!” 40 Có những phụ nữ đứng xa xa mà nhìn, trong nhóm có Maria người Magđala, và Maria mẹ của Yacôbê thứ va Yôsê, cùng Salômê. 41 Khi Ngài còn ở Galilê, các bà đã đi theo Ngài và trợ giúp Ngài; và còn nhiều bà khác đã cùng đi với Ngài lên Yêrusalem. 42 Trời đã về chiều, vì là ngày Dọn lễ, tức là ngày áp Hưu lễ, 43 có Yuse đến, ông quê tại Arimathia, một nghị viên có thế giá; và ông cũng ngóng đợi Nước Thiên Chúa; bạo dạn, ông đã gặp Philatô và xin cho được xác Ðức Yêsu. 44 Philatô lấy làm bỡ ngỡ là Ngài đã chết rồi; ông cho gọi viên bách quản đến mà hỏi xem Ngài đã chết rồi không. 45 Ðược viên bách quản cho biết vậy, ông đã ban tử thi cho Yuse. 46 Ông này đã mua khăn liệm; và hạ xác Ngài xuống, ông đã bó Ngài vào khăn liệm mà đặt Ngài xuống mộ đã đẽo trong đá; đoạn ông vần viên đá lấp vào cửa mồ. 47 Còn Maria người Magđala và Maria mẹ của ông Yôsê thì đã nhìn kỹ chỗ đặt Ngài. (người đọc im lặng về chỗ ngồi….)
Tóm ý:
Tư tế âm mưu giết Chúa
Giu-đa, tiền bạc, héo úa lòng nhân.
Sư phụ đong đếm đo cân
Ba mươi đồng chẵn nghĩa ân Thầy trò.
Tiệc buồn biến bánh rượu nho
Thành Mình Máu Chúa phỉ no lòng người.
Việc thánh tái diễn suốt đời
Nhớ Thầy Chí Thánh! Bánh Trời trường sinh
Vườn dầu thống thiết lời kinh:
Chén đắng! nếu được con xin miễn trừ.
Mồ hồi hoà máu đỏ lừ.
Ý Cha được trọn! Không từ hy sinh.
Bị bắt giải nộp về dinh
Án xử ban xuống đóng đinh thập hình
Dưới chân thánh giá Mẹ nhìn:
Con sinh để chết cho tình lên ngôi. Amen
I. Giáo Huấn Phúc Âm:
Tuần thương khó, tuần của vinh quang và tủi nhục.
Tuần thương khó, tuần của đau khổ, hành hình, chết chóc nhưng cũng là thời điểm ơn cứu độ được ban xuống cho nhân loại.
Tuần thương khó, tuần giằng co giữa quyền lực Satan và sự chiến thắng vinh quang của Con Thiên Chúa Phục Sinh.
Chúa Giêsu trong tuần thương khó được trình bày như con chiên bị sát tế thành giá cứu chuộc cho muôn người:
Trong Cựu Ước, đêm Thiên Thần Chúa Vượt Qua nhà người Do Thái có máu chiên bôi trên cửa và để họ được an toàn rời khỏi ách nô lệ Ai Cập.
Đêm tiệc ly, lần cuối Chúa dự tiệc Vượt Qua của Cựu Ước, nhưng cũng là lần đầu Chúa thiết lập Lễ Vượt Qua của Tân Ước, tức Bí Tích Thánh Thể, Máu Chúa thành giá cứu độ, Mình Máu Thánh Chúa thành lương thực cho hành trình về thiên quốc.
Chúa sát tế chính mình trên thánh giá, giọt máu sau cùng từ cạnh sườn chảy ra thành nguồn ơn cứu độ muôn người. Chúa yêu thương nhân loại đến vắt cạn kiệt chính mình và trao ban đến tận cùng.
II. Vấn nạn Phúc Âm:
Câu 47 “Nhưng một trong những kẻ đang có mặt tại đó tuốt gươm ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tai”. Phúc Âm Thánh Matcô chương 14 liền lạc từ câu 1-15, sau đó lại đứt quảng rất xa và kết thúc với câu 47 như trên?
Phúc Âm Thánh gioan 18.10 nói Ông Phêrô rút gươm chém tên đầy tớ của thượng tế Caipha tên là Malcô. Phúc Âm Thánh Luca 22.47-53 nói là Chúa chữa Malcô lành tai. Còn Matcô thì nói: một trong những kẻ đang có mặt…mà không nói tên, cũng không nói tên đầy tớ được chữa lành tai đứt. Tại sao?
Chúng ta cứ mường tượng cảnh đêm hôm: quân lính với gậy gộc mã tấu và đèn đuốc ập đến chắc phải gây hoảng hốt tột cùng cho người hiện diện. Chuyện Phêrô rút gươm chém một nhát… rồi có thể bỏ chạy mất, nên không hề biết việc Chúa chữa lành Malcô mà tường thuật cho Matcô sau nầy? Phần Matcô, chỉ muốn chứng minh là mình có mặt ở đó, nhìn thấy cảnh phản bội và bắt Chúa,. nhưng nể Phêrô và không tường thuật chuyện Phêrô chém người khác đứt tai rồi tẩu mất chăng?
Ai cũng đồng ý là Matcô có mặt, vì chỉ mình ông mới mô tả được chuyện thanh niên ẩn danh ở câu 52 và 52: 51 Trong khi đó có một cậu thanh niên đi theo Người, mình khoác vỏn vẹn một tấm vải gai. Họ túm lấy anh. Câu 52 Anh liền trút tấm vải lại, bỏ chạy trần truồng. Thanh niên ẩn danh đó chính là Matcô.
Đức Giê-su đang ở làng Bêtania, tại nhà ông Simon Cùi.
Bêtania theo nguyên ngữ Aram có nghĩa nhà nhân ái hay nhà nghèo. Theo các Phúc Âm thì đây là làng của ba anh chị em: Mattha, Maria và Lazarô. Trong Phúc Âm Thánh Matcô cũng cho biết có cả nhà Ông Simon tật phung ở đây nữa. Nơi đây có mồ chôn Lazarô chết 4 ngày. Từ nơi đây, Mattha đưa tin cho Chúa là Lazarô bệnh nặng gần chết. Bêtania cách Giêrusalem không đầy 3 cây số và tọa lạc ở phía đông núi Cây Dầu.. Nên những câu chuyện trong phúc âm tường thuật rằng người ta đến xem Lazarô phục sinh không có gì khó tin.
III. Thực hành Phúc Âm:
Lá lót đường
Người Nhật được khen là can đảm và dám hy sinh cho đại cuộc. Trong trận Trân Châu Cảng ngày 7.12. 1941, hàng trăm chiến đâu cơ của Nhật chui vào ống khói của những tuần dương hạm hay tàu chiến của Mỹ. Trong một cuộc đổ bộ ở Miến Điện thời Đệ Nhị Thế chiến, hàng trăm lính Nhật đã liều chết làm cầu cho quân đội Nhật vượt qua sông, qua suối.
Tiếng của Miền Bắc gọi là “hy sinh đời bố củng cố đời con!”
Ở đây tôi không muốn nói đến những thứ lót đường để có cơm gạo nầy. Nhưng là những “lót đường” cần thiết cho ích chung. Làm linh mục ở giáo xứ, chúng tôi không phải ngồi chờ cho qua ngày tháng, nhưng cố gắng hết sức để phát triển giáo xứ. Nhiều khi công việc chưa tới đâu thì bị đổi đi. Chúng tôi tuân hành vì dù sao cũng đã lót được phần đường cho người đi sau.
Biết bao nhiêu người liều thân đi vượt biên tìm cuộc sống tự do mà bây giờ hàng trăm ngàn bà con được sang đây bằng máy bay và hưởng con đường dễ dàng mà người đi trước đã lót.
Bao nhiêu thành công khoa học đã nhờ không biết bao nhiêu người đã hy sinh ngày đêm trong phòng thì nghiệm tìm tòi nghiên cứu. Lá lót đường người qua kẻ lại. Thành bại ngày nay, từ hy sinh của những tháng ngày trước và của nhiều người đi trước.