Phần nào, tôi sống được châm ngôn “xin là công cụ hữu ích” để tri ơn Chúa và mọi người, đặc biệt với gia đình riêng, với những anh em GĐATQ thân thương và với những bạn bè quen biết gần xa, những ai đã dành cho tôi một nâng đỡ tình nghĩa chân thành.
Tri ơn Chúa: Chúa phải “bóp bụng” dữ lắm mới chọn gọi tôi làm linh mục. Nói theo ngôn ngữ bình dân Miền Nam là: cực chẳng đã! Thật vậy, tôi vào T.C.V.Á Thánh Quí từ tháng Sáu năm 1963 với năm mươi anh em khác. Một chú bé xuất thân từ một họ đạo miền quê Đồng Tháp, không có gì đặc biệt. Từ lớp năm cho đến lớp mười hai … chín năm dài…. bình thường về trí dục, thể dục và đức dục…Không ai nhớ ra được một chút xíu tài năng nào của tôi cả. Ba năm Đại Chủng Viện Xuân Bích Vĩnh Long… cũng là những năm bình thường. Ba năm giúp xứ Chánh Toà Cần Thơ và mười năm làm thầy già giúp Toà Giám Mục Cần Thơ…. Bình thường, âm thầm làm những việc lao động chân tay, bửa củi, nuôi dê, nuôi gà, nuôi cá… kiếm sống, làm tà lọt, làm loong toong chạy giấy tờ cho các Đức Cha…mười năm nầy được mang tên “mười năm nô bộc bọc khiêm hạ!”
Sáu tháng tù tội – Ba năm nhọc nhằn ở trại tỵ nạn Mã Lai – hai mươi bảy năm định cư Canada rồi 25 năm linh mục… có lúc làm đến Giám Quản địa phận … Sau đó, đến thời thay chủ đổi ngôi… bị thất sủng đến nỗi phải xin đi hưu trí để đi học Rôma tự túc….và bây giờ ôm bằng tiến sĩ giáo luật đi tìm việc làm… Cuộc sống bấp bênh và tạm bợ như tên thất nghiệp…Châm ngôn “Xin là công cụ hữu ích cho Chúa và mọi người” xem chừng không xác thực. Xin hưu trí rồi, không có nơi phục vụ thì làm sao gọi là “công cụ hữu ích cho Chúa và mọi người?”
Đời sống lang thang tìm việc làm, cho tôi nhiều thời giờ hơn cho đời sống thiêng liêng và trí thức. “Bộ đồ nghề” chén lễ, bánh lễ và áo lễ luôn đồng hành với tôi. Không bao giờ bỏ dâng thánh lễ hàng ngày dù đơn độc một mình. Tôi đọc kinh nhật tụng, lần chuỗi nhiều hơn bình thường. Tôi viết suy niệm lời Chúa và giảng Lời Chúa, phổ biến Lời Chúa cho bạn bè thân quen…và dường như không có lúc nào tài chánh bị hạn chế như bây giờ, sống dè sẻn hơn bình thường…nhưng khi có thể thì lại dồn nỗ lực làm bác ái, giúp đỡ những ai mà tôi nghĩ là cần lòng quảng đại của tôi… Đúng là Chúa “bóp bụng” chọn tôi làm linh mục khi Ngài dẫn tôi từng bước, lên cao rồi xuống thấp suốt trong quãng đường đời của một con người bình thường… nhưng luôn tâm nguyện “là công cụ hữu ích!” Lúc nầy, tôi đang sa cơ thất thế, lang thang không “chỗ gối đầu” lại là lúc mà tôi sống nhiều hơn cho lòng khiêm tốn cần thiết của một linh mục, cũng như dành thời giờ đọc Lời Chúa, suy niệm Lời Chúa và sống Lời Chúa nhiều hơn….Tôi lại thấy mình là công cụ hữu ích cho Chúa và mọi người nhiều hơn.
Bài học về Đất Hứa của dân Do Thái luôn sinh động trong tôi: Từ Biển Sậy bên Ai Cập, nếu theo đúng đường, Dân Do Thái chỉ cần mất sáu tháng đi bộ là đến Đất Chúa Hứa…. nhưng họ đã đi lòng vòng suốt bốn mươi năm trong sa mạc, và phải đối đầu với vô vàn thử thách… để học được bài học vâng lời và lòng trân quí Đất Hứa là Đất chảy sữa và mật. Không có đất nào có sữa và mật cả….chỉ có Chúa là sữa và mật, là thức ăn cần thiết cho con người mà thôi. Con người cần Chúa như lương thực hằng ngày. Chúa dạy tôi cần Chúa! Khi tôi nghiệm ra những tháng ngày lang thang, tôi cảm nhận một sự thật: “không có Chúa, tôi không làm được gì” …. Lúc nầy, tôi đã thành công cụ hữu ích, vì khi tôi trắng tay, không chỗ bám, không chỗ cần mình…thì lại là lúc tôi có cơ hội để phục vụ Lời Chúa và tình yêu Chúa cho muôn người. Chúa là nơi con nương tựa! như T.V. 15 diễn tả.
Tri ơn gia đình riêng: Gia đình tôi, đặc biệt Mẹ tôi đã là động lực lớn cho quyết tâm làm linh mục của tôi. Bà hiền hoà, đạo đức và đặc biệt là không nói nhiều bằng lời nhưng bằng ánh mắt khích lệ, an ủi và khuyến khích tôi đi trọn đường đời dâng hiến. Mẹ tôi đã mất lâu rồi… nhưng tôi luôn cảm nghiệm sự nâng đỡ linh thiêng của bà trong đời sống linh mục của tôi và tôi “xin là công cụ hữu ích cho Chúa và mọi người” để tri ơn gia đình tôi, đặc biệt người mẹ đạo đức và hiền hoà.
Tri ơn Gia đình Thánh Quí Cần Thơ trong và ngoài nước mà chúng ta quen gọi là GĐTQ Nội Ngoại tức những anh em chủng sinh đã có lúc chung lớp chung trường với nhau. Có nhiều cay đắng đã xảy ra trong gia đình nầy…. nguyên nhân là vì thiếu lòng tri ơn Chúa, mất lòng tri ơn Chủng Viện và anh em trong GĐTQ…tất cả đã dẫn đến việc tìm kiếm một mảnh đất hứa không có Chúa, không có sữa và mật mà chỉ có quyền lợi, danh tiếng và một thứ toan tính vị kỷ nào đó, một thứ Đất Hứa ảo….Tất cả đã qua đi trong tôi! Xin cảm tạ Chúa cho GĐTQ Nội Ngoại nầy. Tôi thấy mình đã sống được châm ngôn “xin là công cụ hữu ích cho Chúa và cho mọi người” qua việc phát động và yểm trợ chương trình Về Mái Trường Xưa đã thực hiện lần đầu năm 2016 và lần thứ hai đang đến, tháng bảy năm 2018. Ai cũng nhìn nhận rằng: VMTX đã thành một tổ chức có một không hai ở trần gian nầy khi những anh em cựu chủng sinh vui vẻ về lại Chủng Viện, cùng với quí ân sư để dâng lễ Tạ Ơn Chúa và cầu nguyện cho nhau. Qua chương trình VMTX tôi thấy mình đã sống được châm ngôn “xin là công cụ hữu ích cho Chúa và mọi người” Không ai nhận được một tư lợi nào trong chương trình nầy ngoài ơn Chúa và tình huynh đệ cao quí, đầy ý nghĩa thiêng liêng. Tôi luôn cầu nguyện, yểm trợ và tham gia chương trình VMTX. Mong tất cả anh em tiếp tay nhau thực hiện chuyện có một không hai nầy.
Tri ơn những bạn bè quen biết gần xa. Sau hai mươi bảy năm rời trại tỵ nạn Mã Lai định cư Canada năm 1991 và có dịp đi dây đi đó….tôi nghiệm ra tình Chúa thương đã cho tôi có dịp sống ba năm gian khổ nhọc nhằn ở trại tỵ nạn…Trong gian khổ, con người có dịp hiểu nhau, thông cảm và chia sẻ ngọt bùi với nhau…Bây giờ đi tới đâu, gặp người tỵ nạn ngày xưa, chúng tôi mừng tíu tít, xúm xít với nhau mà kể chuyện Mã Lai… Số bạn bè thân quen, tình xưa nghĩa cũ qua những lúc thăng trầm của cuộc đời đã mở rộng và đi sâu. Rộng vì đông người… Sâu vì tình người chân thành có nhiều kỷ niệm sướng khổ có nhau… Tôi cảm nhận một hãnh diện thiêng liêng trong lòng khi tạo được mối dây thân tình với nhiều người ở nhiều nơi. Phải nói là tôi đã thành “công cụ hữu ích cho Chúa và mọi người” trong quan hệ bạn bè thân tình nầy. Có vài người vẫn gọi tôi là “thầy” để giữ tình thân thương với Thầy Tuyên trại tỵ nạn Mãi Lai ngày xưa. Thật chí tình!
Chả mấy khi có dịp mừng hai mươi lăm năm linh mục hay nói đúng hơn đây là dịp duy nhất để tôi tỏ lộ lòng tri ân Chúa, tri ơn Gia Đình riêng, tri ơn gia đình Thánh Quí và tri ơn bạn bè thân hữu gần xa. Gợi lại châm ngôn sống “xin là công cụ hữu ích cho Chúa và mọi người” để: (1) Xin Chúa chúc phúc cho tôi, vì Chúa đã “bóp bụng” gọi tôi làm linh mục, thì xin Chúa tiếp tục “bóp bụng” nâng đỡ tôi. Buông ra là chết chắc! Con yếu đuối lắm Chúa ơi! (2) Xin tri ơn thân bằng quyến thuộc và bạn bè thân hữu gần xa đã cầu nguyện và nâng đỡ tôi trên đường tới chức linh mục và trong cuộc sống linh mục. Xin tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ tôi, cũng như bỏ qua cho tôi nhiều thiếu sót… Đã lỡ thương thì xin thương cho trót! Xin một lời cầu nguyện chân thành để luôn “là công cụ hữu ích cho Chúa và mọi người”! Chân thành tri ơn.