Nhìn thấy, phục vụ, và vô vị lợi. Đó là ba điều trọng tâm mà Đức Thánh Cha chia sẻ trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta. Bài đọc một trích sách Macabê kể về những người anh em ra sức bảo vệ sự thánh thiêng của Đền Thờ trước những kẻ ngoại giáo. Thứ đến, bài Tin Mừng theo thánh Luca kể về việc Chúa đánh đuổi các con buôn để thanh tẩy Đền Thờ.
Nhìn thấy đền thờ nội tâm.
Chúng ta có thể làm gì để thanh tẩy Đền Thờ của Thiên Chúa? Chúng ta có thể làm điều ấy bằng việc nhìn thấy, bằng việc phục vụ và với tinh thần vô vị lợi. Đền Thờ quan trọng nhất là chính tâm hồn mỗi người chúng ta. Đó là nơi Chúa Thánh Thần cư ngụ. Thế nhưng, điều gì đang xảy ra trong tâm hồn mỗi người?
Chúng ta cần học cách nhìn xem, nhìn thấy trong nội tâm mình, để biết được rằng, đền thờ cõi lòng mình có chỗ dành cho Chúa Thánh Thần hay không? Cần thanh tẩy đền thờ, đền thờ nội tâm, và cần nhìn thấy trong nội tâm mình. Bạn hãy chú ý, hãy chú tâm xem: điều gì đang xảy ra đang diễn ra trong tâm hồn bạn? Ai đến, ai đi… Bạn có những cảm nhận gì, bạn có những ý tưởng gì? Bạn có nói chuyện với Chúa Thánh Thần không? Bạn có lắng nghe Chúa Thánh Thần không? Hãy nhìn xem, hãy nhìn kỹ và hãy nhìn thấy. Hãy chú tâm, hãy tỉnh thức về những gì đang diễn ra, đang chuyển động trong đền thờ là cõi lòng mỗi người chúng ta.
Phục vụ người nghèo khó.
Chúa Giêsu, trong cách thế đặc biệt, Chúa hiện diện nơi những ai đau bệnh, những ai sầu khổ, những ai đói khát, những ai đang chịu cảnh tù đày.
Tôi tự hỏi lòng mình rằng: Tôi có biết gìn giữ đền thờ nội tâm không? Tôi có biết cách chăm sóc đền thờ ấy bằng đời sống phục vụ của tôi không? Tôi có gần gũi giúp đỡ, an ủi những người sầu muộn, những người đói rách, những người đang cần trợ giúp không? Thánh Gioan Christomo đã trách mắng những người chỉ biết lo làm đẹp và tô điểm những đền thờ vật chất, mà không biết chăm sóc người nghèo. Thánh nhân nói với những người ấy rằng: Không, như thế là không tốt chút nào. Chúng ta cần gần gũi để giúp đỡ, để phục vụ những ai đang cần được trợ giúp. Chúng ta cần làm như thế như Chúa Giêsu đã làm, và ở nơi những con người ấy có Chúa đang ở đó.
Tinh thần vô vị lợi.
Điều thứ ba chính là tính vô vị lợi. Đã bao lần sự buồn bã xâm chiếm đền thờ tâm hồn chúng ta. Chúng ta nghĩ về một giáo xứ, nghĩ về một tòa giám mục, tôi không biết… Chúng ta nghĩ… Thế mà chúng ta không nghĩ xem, chính chúng ta đang ở trong Nhà Chúa hay lại đang ở trong một siêu thị. Bởi lẽ ở nơi siêu thị, nơi chợ búa, có chuỗi danh sách về giá tiền phải trả để nhận các bí tích. Bạn đừng quên rằng, các bí tích là vô giá, các bí tích là vô vị lợi, là nhưng không. Thiên Chúa đã cứu độ chúng ta một cách vô vị lợi, một cách nhưng không, chứ không phải chuyện trả giá bạc tiền chi cả.
Nhưng mà có người sẽ nói rằng: cũng cần có tiền để xây dựng chứ, cũng cần có tiền để giúp đỡ các linh mục chứ… v.v. Và tôi sẽ đáp lại họ rằng: “Phần bạn, bạn hãy phục vụ, hãy trao đi một cách nhưng không, một cách vô vị lợi, phần còn lại Chúa sẽ lo Chúa sẽ làm. Bạn đừng quên điều ấy, đừng quên rằng Chúa sẽ làm.” Các nhà thờ của chúng ta phải là các nhà thờ dành cho việc phục vụ, dành cho đời phục vụ, phục vụ một cách nhưng không.