NHỮNG CHIẾC BÀN.
by
chadiepucchau.com
·
26 October, 2017
Trong đời sống hằng ngày, có ai nhận ra, mình đã ngồi vào bao nhiêu chiếc bàn? Chiếc lớn, chiếc nhỏ, cao, thấp, ngắn, dài, tròn, vuông hay hình vòng cung, lục giác..vv.?
Sau một lần đi công tác từ thiện tại Campuchia kết thúc. Thúy trở về Việt Nam, dự tính sẽ lưu lại khoảng hơn một tuần để thăm viếng người thân và muốn cùng các chị và gia đình đi thăm thắng cảnh một vài nơi và nghỉ mát, vì thời thanh xuân, không có nhiều cơ hội được đi chơi xa với gia đình.
Cả 3 người chị lớn của Thúy đều bị bệnh “say xe”, bị chóng mặt và hay buồn nôn khi đi xe hơi, lại hay có lý do bận rộn riêng, nên từ chối lời mời, rủ rê của Thúy, dù họ rất thương nhớ người em Út này. Vì thế phần lớn thời gian, khi về ở Sàigòn, hằng ngày Thúy thường hay đi Lễ ở nhà thờ giáo xứ Bác Ái, Gò Vấp gần nhà.
Những ngày đầu, cô cùng chị Thanh người chị kế, thức dậy sớm đi Lễ lúc 5 giờ 30 sáng. Mỗi lần vào nhà thờ, dù sớm trước nửa tiếng, chị Thanh vẫn kéo Thúy vào ngồi ở hàng ghế dưới, xa Cung Thánh.
Thúy muốn kéo chị Thanh lên ngồi ở ghế trên, thì chị nói: “Dãy ghế đó dành cho các Soeurs, mình ngồi dưới đây được rồi”. Thấy cách trả lời không hợp lý của chị. Nhưng Thúy không phản đối, vì nhập gia phải tùy tục thôi.
Sáng nay, khi Thúy thức giấc, thì chị Thanh đã cùng ông chồng ra ngoài, đi bộ thể thao. Đây là chương trình sinh hoạt mỗi buổi sáng thường nhật của anh chị. Mấy hôm trước chị Thanh thấy cô em chưa rành đường, nên chị Thanh dậy cùng đi lễ với Thúy vài hôm cho Thúy quen đường.
Nhận ra sự xuất hiện bất thường của mình trong nhà gây nên những xáo trộn cho người thân, nên Thuý “bấm bụng”, cầm xâu chuỗi trong tay, quyết định ra khỏi nhà đi lễ một mình ên.
Từ nhà đến nhà thờ không xa lắm, khoảng hơn 400 mét thôi. Nhưng cái đáng lo ngại là dọc đường có đến hai cái quán cà phê, mỗi quán đều bày biện bàn ghế thấp, tràn ra vỉa hè.
Mặc dù mới tảng sáng, nhưng những người thanh niên đã có mặt và ngồi đầy bên hè phố. Họ đua nhau hút thuốc, nghe nhạc, nhâm nhi cà phê và nhìn ngắm khách bộ hành qua lại thoải mái…Mấy lần trước đi lễ cùng với chị Thanh. Thuý đã kéo chị đi nhanh, nhanh qua hai dãy quán này.
Hôm nay đi một mình, Thúy nói thầm trong lòng: – Đức Mẹ ơi! Xin cùng đi với con qua đoạn đường này, con sợ lắm, nếu Mẹ không đi cùng với con, thì ngày mai con sẽ không dám đi lễ nữa.
Nói rồi, Thúy lẩm nhẩm đọc kinh trong miệng, không để ý đến ngoại cảnh, nên đi qua những dãy bàn thấp của hai quán này, lúc nào không hay. Khi ngẩng mặt lên, đã thấy cổng nhà thờ! Cô mừng rỡ, cám ơn Đức Mẹ Mân Côi Nhiệm Mầu đã cho qua cái nỗi lo sợ.
Vào trong nhà thờ, hãy còn sớm, Thúy chọn hàng ghế thứ nhì, ở cánh phải gian Cung Thánh. Cô quỳ gối, làm dấu thánh giá và định lần hạt tiếp, nhưng mắt cô nhìn thấy: Dưới bàn thờ rộng lớn có một bức tranh điêu khắc trên gỗ, hình BỮA TIỆC LY, Chúa Giêsu ngồi giữa 12 vị tông đồ.
Hai bên phải và trái của bức tranh, là các chậu hoa có dây leo, thật đẹp, bức tranh bằng gỗ màu nâu non, xen lẫn những cánh hoa hoà quyện với màu vàng nhạt, chúng đeo bám vào bức tranh, khắng khít, nhẹ nhàng dưới ánh đèn được dấu đâu đó, chiếu rọi vào bức tranh, một màu vàng thanh khiết, óng ả. Làm cho bức tranh nổi bật, sống động.
Nhà thờ hãy còn vắng. Thúy vẫn quỳ và tiếp tục chiêm ngắm Bàn Thánh. Cô nhìn từ góc trái sang, chiêm ngắm Chúa Giêsu ngồi giữa từng vị Tông đồ.
Thúy phát hiện ra, cô vẫn chưa nhớ hết tên của 12 vị Tông Đồ. Ai là người mang tên Juda đang ngồi trong tranh, người mà sẽ nộp Chúa Giêsu cho quân Do Thái?
Rồi Thúy nghĩ đến hình ảnh những chiếc bàn đã đi qua trong cuộc đời cô. Tất cả, từ chiếc bàn nơi lớp học khi cô tới tuổi cắp sách đến trường, chiếc bàn ăn bằng gỗ mun cũ kỹ trong căn nhà nghèo nàn thời thơ ấu, cho đến chiếc bàn tròn phủ vải đỏ trong các buổi tiệc cưới linh đình, sang trọng… Những chiếc bàn đó đã được “xếp hàng” trong ký ức của Thúy, chúng nó lần lượt hiện ra rõ ràng cùng với cô theo thời gian.
Khi ngồi vào những chiếc bàn này, đa phần là niềm vui, vì chiếc bàn ở trường cho cô những đứa bạn học, Thầy cô và kiến thức. Chiếc bàn ăn thời bé thơ cho cô thưởng thức các món ăn, dù nghèo nàn, nhưng cô luôn được dành cho phần ngon nhất. Còn những chiếc bàn tròn phủ vải đỏ ư? Cô được ngồi trước những thức ăn vừa thơm, ngon, vừa đẹp, cô chỉ việc nâng ly chúc mừng, thưởng thức rồi cùng chuyện trò vui vẻ với mọi người. Những chiếc bàn của thế gian qua đi nhanh chóng theo thời gian và không để lại ấn tượng lâu dài.
Riêng Bàn Thánh kia, nếu nhìn bằng ánh mắt trần tục, chẳng có gì đáng nói, chẳng có gì thu hút để tán thưởng, ngợi khen. Nhưng với ánh mắt đức tin, Thúy ngây ngất nhìn như vừa khám phá ra một kho tàng, một bảo vật được chạm khắc từ bàn tay thiêng liêng, cách công phu, tuyệt hảo. Ở đó, cô như người mù loà được ban cho ánh sáng, chói chang rạng rỡ từ trời cao, cô nhìn thấy cả không gian và thời gian, Chúa Giêsu của trên 2000 năm trước, trong căn nhà nhỏ, quanh chiếc bàn gỗ đơn sơ, Ngài lập Bí Tích Thánh Thể, trao ban chính thịt máu người để truyền dạy cho các Tông đồ, cùng theo thể thức ấy, đã được cử hành lại, để nuôi các linh hồn đàn chiên con cái Chúa mãi mãi về sau.
Nhìn bức tranh BỮA TIỆC LY, Thúy vẫn cố ý tìm, từ những lần về Việt Nam trước kia nhưng không lần nào tìm được. Có những bức tranh cô không ưng ý, vì màu sắc, vì kích cỡ hay vì giá cả quá cao, so với khả năng mà cô có. Nhìn chăm chú vào bức tranh trên CungThánh của nhà thờ, cô nói thầm thí với Chúa: “Thật là một bức tranh đẹp nhất, mà từ trước đến giờ con mới được chiêm ngắm”
Buổi chiều hôm đó, hai chị em Thanh và Thúy ngồi cạnh nhau và nhắc lại chuyện xưa. Câu chuyện liên quan đến một anh thanh niên quen biết với gia đình chị Thanh, rồi chị như sực nhớ ra chuyện gì, chị đứng lên, đi đến kho chứa đồ, phía dưới cầu thang, lấy ra một gói giấy lớn, chị Thanh kể tiếp: – Bức tranh này trước kia chị trưng gần cái TV đó, ai tới nhà cũng trầm trồ khen ngợi, có ý muốn xin. Cái anh thanh niên kia, cứ cầm bức tranh giơ lên, rối để xuống, anh muốn xin chị. Nhưng chị không cho và sợ mất, nên cất vào kho, định khi anh ta về chị sẽ đem ra treo lại, rồi chị quên luôn.
Tôi mở vài lớp giấy bọc bức tranh ra và thấy bức tranh điêu khắc bằng đá màu xám nhạt, tranh BỮA TIỆC LY! Cả bức tranh được đặt trong khuôn thủy tinh trong suốt, hình chữ nhật, kích cỡ nửa trang giấy A4, dày độ 2 đốt ngón tay.
Chị nói tiếp: Chị tặng em đó, bao nhiêu người xin, nhưng chị biết em là người thích nhất. Chị không có qùa gì quý để cho em, chỉ có bức tranh này..Thúy không nghe chị nói gì nữa, cô tìm khăn lau sạch lớp bụi bám trên bức tranh.
BÀN THÁNH rực rỡ chiếu sáng dưới bàn thờ nơi Cung Thánh trong nhà thờ sáng nay, giờ như được thu nhỏ trong hai bàn tay của Thúy, cô ôm chặt vào lòng, cô bước nhanh về phòng mình, miệng lẩm bẩm nói trong niềm vui như vỡ oà: “Cám ơn Chúa và 12 vị Thánh Tông đồ. Thiên Chúa và các Ngài vẫn đồng hành cùng con, không phải chỉ mới sáng nay, mà ngay từ khi con có mặt trên thế gian này.
Xin dâng lên Thiên Chúa và 12 vị, lòng tri ân và lòng cảm mến từ niềm vui được đón nhận qùa tặng cao quý từ Thiên Quốc. Amen”
Giáng Thu (Chi Ca)