Hôm nay Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, tôi lái xe đến nhà thờ Mater Dei để tham dự Thánh Lễ.
Tôi đến nhà thờ sớm, vui mừng vì thấy cửa nhà thờ mở rộng, ngày hôm qua cha phó bệnh nên cửa đóng và có tờ giấy dán lên cửa cho biết cha bệnh và không có Thánh Lễ, mời giáo dân sang nhà thờ Thánh Magaret Mary.
Nhà thờ hãy còn vắng, tôi đi nhanh lên hàng ghế gần Cung Thánh để thắp nến trước ảnh tượng Mẹ Maria. Đốt nến xong, tôi quay xuống thì mắt chợt nhìn thấy: Trước bàn thờ, dưới sàn gỗ, hình trái tim nổi lớn chiều ngang cở 3 gang tay, được phủ vải đỏ với các góc vải nhọn tủa ra như tia lửa rực rỡ, thu hút cái nhìn đầy ngạc nhiên và xúc động của tôi.
Tôi tìm chỗ gần Cung Thánh để được gần Thánh Tâm Chúa, tiếp tục chiêm ngắm cho tâm trí được thỏa thuê, cho thân xác nặng nề được vui mừng, ấm áp (vì sáng nay trời lạnh, tôi định..đến chiều mới đi lễ)!
Tôi thầm thán phục và cảm ơn người đã chuẩn bị, đã đặt Trái Tim Chúa trên sàn gỗ này (chắc là ý cha chánh xứ). Bởi từ khi có trí khôn, tôi được nhìn thấy trái tim trên ngực tượng Chúa, dáng Ngài đứng thẳng trên bục cao, tay Ngài chỉ vào ngực với vòng gai bao quanh trái tim đỏ rực và các tia hào quang màu vàng tỏa sáng. Nhìn ngắm mãi thành ra quen mắt và không thấy đau như Chúa đang đau thắt vì vòng gai là tội lỗi thế gian vẫn quấn quanh trái tim Người!
Có một lần, cách đây hơn hai năm, tôi đến nhà thờ sớm, nhìn thấy trái tim đỏ của Chúa Giêsu bị tróc lớp sơn đỏ, bằng cỡ nửa móng tay, lộ ra phần thạch cao trắng bên trong. Tôi nhớ mình còn lọ nước sơn móng tay, cũng màu đỏ đậm giống vậy nên tôi đem theo đến nhà thờ, nhìn quanh quất, chưa có ai đến, tôi nhón chân lên và…dùng cọ nhỏ của lọ nước sơn móng tay, sơn nhiều lần lên chỗ bị tróc sơn đó! Trong khi làm, trái tim tôi rung lên niềm lo sợ, lỡ cha bắt gặp tôi đang “sơn phết” trái tim Chúa, Ngài tưởng tôi phá phách, tôi giải thích làm sao cho cha hiểu đây? Tôi có được phép làm vậy không? Chắc là không rồi… Nhưng nếu chờ trình lên cha, rồi chờ bao lâu nữa trái tim Chúa mới được mất đi vết trầy xước này? Tôi hồi hộp lắm nhưng sau khi làm xong, nhìn ngắm trái tim Chúa được hoàn chỉnh một màu đỏ, trọn vẹn, tôi vui mừng đặt hai bàn tay của mình lên hai chân trần của Chúa, những ngón chân gầy với các đốt xương nổi rõ như thật trong lòng bàn tay tôi, chúng lạnh giá và gầy guộc. Tôi muốn khóc và thấy thương Chúa biết bao. Người đã bước vào thế gian bằng đôi chân này, đôi chân cùng Người vượt qua bao núi đồi, sỏi đá. Người đã dừng lại để rao giảng tin mừng cho muôn dân, cúi xuống với bao người nghèo khó, chữa lành bao người bệnh tật, an ủi, bênh vực kẻ cô đơn, goá bụa và làm phép lạ cho bao con người được sống lại, bao linh hồn được hoán cải và đón nhận ơn bình an..Chỉ với lời mời gọi: Các con hãy tin vào quyền năng của Thiên Chúa, tuân giữ các giới răn của Người và sống bằng tấm lòng bác ái, cậy trông. Cả cuộc đời trần thế của Người chỉ có CHO, trái tim dịu dàng, nhân hậu của Người chỉ có yêu thương và tha thứ, tha thứ và yêu thương cho đến khi trút hơi thở cuối cùng trên thập giá, để cứu chuộc nhân loại.
… Bài ca nhập lễ vang lên, hôm nay có các em học sinh nhỏ bên trường Whitefriar tham dự, các em cùng cha chánh xứ tiến lên Cung Thánh. Có 6 em đi trước cha chánh xứ, mỗi em hai tay dâng cao trái tim nhỏ, hình thủ công do các em cắt trang trí thật đẹp mắt với kim tuyến và hạt cườm sáng lấp lánh, cùng tiến sát đến Thánh Tâm Chúa và đặt trái tim nhỏ bé của mình lên trên. Ở tầm nhìn xa hơn, Thánh Tâm Chúa Giêsu giờ như được điểm thêm những hạt kim cương, hạt ngọc lung linh nhảy múa, các em nhỏ cúi mình chào cách tôn kính, rồi nhẹ nhàng quay xuống, các em xếp thành hình hàng ngang trước Thánh Tâm Chúa, cúi chào một lần nữa và trở về chỗ ngồi.. Tôi thật sự xúc động, như nghe được tiếng đáp trả đầy yêu thương từ trái tim Thiên Chúa: “Cha vui lắm, rất vui, cảm ơn các bồ câu nhỏ dễ thương của Cha”
Cha chánh xứ đọc bài phúc âm của Thánh Matthêu: 11, 29ab “…Tất cả hãy đến cùng ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng. Ta sẽ nâng đỡ, bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, gánh của ta thì nhẹ nhàng”
Tôi muốn khóc vì nhận ra sau một lần xưng tội, quỳ xuống trước nhà tạm, tôi đã nhìn thấy từ cánh cửa nhỏ mở ra, thay vì Chén Thánh, tôi được nhìn thấy TRÁI TIM CHÚA GIÊSU, với những tia nhọn màu vàng rực như tia lửa tỏa sáng, và một giọng nói ấm áp vang rền bên tai: Chúa Giêsu đã nói đúng đoạn Phúc âm này! (Tôi có viết trong bài Đức Cậy, cách đây hơn một tháng) Tôi cúi đầu xuống, tìm khăn giấy lau nhanh nước mắt và xin Chúa cho con đừng khóc, vì mắc cở, không muốn người khác để ý đến mình. Tôi chú tâm nghe cha giảng:… “Các con được tập hợp lại đây, để nên một. Để cùng nhau học tập, giúp đỡ nhau trong sự tương kính, tôn trọng nhau, các con như những Thiên Thần nhỏ, trong ngôi nhà ấm áp này (cha chỉ vào Thánh Tâm Chúa trên sàn gỗ). Một trái tim dịu dàng, chỉ để yêu thương, yêu thương và yêu thương”…Cha cũng bệnh nên giảng ngắn và dùng các từ dễ hiểu cho các học sinh tí hon hôm nay.
Cả nhà thờ trầm lặng, những cái đầu cúi xuống như nhìn thấy Đấng Hằng Hữu, Vị Vua của các Vua đang tỏ mình ra cho thấy sự khiêm nhường tột bậc: Ngài đang cúi xuống, sát đất, một vị trí mà không thể thấp hơn nữa. Để mọi người đều được nhìn thấy, dù trong thân phận nào, cao sang, hèn mọn, hạnh phúc hay đau khổ, học thức hay bần cùng… Với Người, tất cả chỉ là một, tất cả đều có chỗ thật ấm áp trong trái tim đầy yêu thương của Người. Tôi nhìn lên Cung Thánh, ở đó cho tôi thấy (như khúc phim quay chậm): Chúa Giêsu đang cúi xuống rửa chân cho các vị tông đồ đầu tiên của người, từng người một. Hình ảnh thật sống động và chan chứa tình thương. Rồi Người ngồi giữa chiếc bàn trong buổi lễ tiệc ly, Người lập bí tích Thánh Thể và trao ban chính mình và máu Người để nuôi lấy linh hồn con cái Người, các tác tạo từ Thiên Chúa Cha. Rồi tầm nhìn của tôi hướng lên Thánh Giá, Chúa con đã vâng phục, vâng phục Thánh ý của Chúa Cha: Chết treo trên thập giá để hoàn tất công cuộc cứu độ của Người. Trong một thân xác tả tơi, bầm dập bởi nhục hình từ những tạo vật do chính Người tạo nên: roi đòn, phỉ nhổ, độc ác và oán thù. Chúa Giêsu với trái tim hấp hối trên thập giá, đau khổ, tủi nhục nhường ấy, vẫn không ngừng yêu thương, Người vẫn thốt lên lời cầu xin với Chúa Cha: “Xin tha tội cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm”!
Trong tiếng CHÚNG mà Chúa Giêsu vừa thốt lên đó, có tôi! Một cái tôi yếu đuối hèn mọn , giữa bao nhiêu cái tôi khác, với đủ thứ tội lỗi: lơ đễnh, ích kỷ, ganh tỵ, tư thù, mưu lợi, tham lam…Đừng nói gì đến kẻ thù, có bao giờ tôi đủ bình tĩnh để thứ lỗi cho một người bạn xúc phạm đến mình? Có bao giờ tôi can đảm từ bỏ một thói quen xấu, một mối lợi, chấp nhận thua thiệt để người bên cạnh được vui vẻ, trổi bật hơn tôi? Hay cái tôi vẫn luôn luôn là trước hết, trên hết, một cái tôi được vây bọc bởi kiêu căng và… bất khả xâm phạm?
Nếu trong nhà thờ vắng người, tôi sẽ cúi xuống tận đất, cùng trái tim Người để học, học lấy những từ HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG trong lòng. Nhưng không phải Chúa hiền mà không có phẫn nộ, yêu thương không có sự răn đe, quở phạt. Ngài là Đấng công minh, là Cha Thánh chí ái, là người thầy chỉ bảo yêu thương, là vị chủ chăn tốt lành, dẫn dắt đàn chiên về đến suối nguồn hạnh phúc…Để cứu chữa một con người, Người cần chúng ta đến với Người bằng sự khiêm nhu, một trái tim hoán cải, lời cầu nguyện chân thành và một đời sống biết tuân giữ các giới răn của người. “Các con hãy sống nên Thánh vì Cha là Đấng Thánh”.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con trái tim mềm mại, thay thế trái tim khô cằn, chai đá, để biết yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng con. Xin cho những anh chị em chung quanh con, những người đang sống trong khổ đau, đơn độc, đói kém, bệnh tật, tù đầy, đang mang những gánh nặng của cuộc sống trần gian. NGHE ĐƯỢC LỜI CỦA CHÚA, Vì như Chúa nói:
“Hãy đến với ta, hỡi những ai vất vả, gánh nặng. Vì ách của ta thì êm ái, gánh của ta thì nhẹ nhàng”…
Xin dẫn dắt chúng con về tề tựu về quanh một bàn tiệc Thiên Chúa, để được đón nhận ơn bình an và sự khoan dung vô bờ bến của Người.
Amen
Giáng Thu