Đức Cậy.
Tôi cùng một người bạn, đi xem bói. Do một người bạn khác đưa tin, chúng tôi tìm đến nhà ông thầy bói. Người bạn nói: Ông là một thầy chùa, được người thân bảo lãnh sang ÚC chơi vài tuần. Khi xem bói cho người ta thì ông được cô Hai, nhập vào ông và ông nói vanh vách quá khứ vị lai cho mà nghe! đặc biệt ông “phán” về ngày chết không sai trật bao giờ!
CÔ HAI:
Tôi có tính tò mò, thầy bói thì không lạ, nhưng tôi muốn xem thử, ông được cô Hai nào đó nhập vào thì nhập vào như thế nào, có giống chuyện lên đồng trong các kịch hài hay tuồng cải lương mà lúc nhỏ, ở Việt Nam tôi được xem qua trên tivi hay không. Ông hay đến bậc nào mà được người thân mời sang đây, để coi bói giúp người, không lấy tiền thù lao?
Tôi và người bạn tìm địa chỉ đến nhà ông không khó. Chúng tôi được cô chủ nhà mời vào phòng khách, cô cho hay, vị thầy chùa đi vắng, ngồi chờ một lát ông sẽ về. Thầy Sáu biết hai chị đang chờ. Rồi cô bê ra hai tách trà và nói thêm, vẻ nghiêm trọng:
– Thầy được cô Hai nhập, thầy nói ai chết là chết! như ông A đó, ông bệnh rồi khỏi nhưng ông thầy vẫn nói chính xác ngày chết của ổng! (tôi không biết ông A là ai) người tôi cần tìm hiểu là cô Hai thôi.
– Cô Hai là ai vậy cô? Tôi hỏi
Cô trả lời:
– Cô Hai là người âm, cô chết cả 100 năm rồi! nhưng linh lắm. Cô nhập vào thầy Sáu đây, thầy nói trúng phóc chuyện của mình…
Một lát sau, thầy Sáu về tới, tôi ngồi hướng mặt nhìn ra cửa sổ, nên thấy rõ: Thầy Sáu đầu cạo trọc, dáng người to khỏe, thầy bận bộ đồ bà ba màu xám nhạt, nước da đen.
Thầy xuất hiện ở cổng, đang đi thẳng thắn được vài bước, tự nhiên thầy xụm xuống, đầu cúi thấp, lưng gù và đi chậm chạp, hai chân khập khiễng… Tôi thấy đúng dáng điệu của một bà già!
thầy vào phòng khách, nói chào sởi lởi và ngồi xuống. Cô chủ nhà bê ra rổ trầu cau, có cả hũ vôi nhỏ và thuốc xỉa! bà (thầy Sáu) vừa têm trầu, vừa nói chuyện.. trên trời, chuyện về Thiên Chúa, về chùa chiềng…về chuyện quá khứ của chúng tôi! nhưng tôi bị phân tâm, vì dáng vẻ là ông thầy chùa nhưng giọng nói và điệu bộ là của bà Hai nào đó! ngạc nhiên hơn, bà đang têm trầu cách điệu nghệ như tôi từng thấy người già ăn trầu ở quê tôi. Tay trái cầm lá trầu xanh, tay phải phết vôi lên lá trầu, bỏ thêm vài lát cau khô, bà Hai túm lại, cho vào miệng nhai, nhai một đỗi, bà cầm cái lon, để sẵn dưới chân lên và nhổ chất nước từ bã trầu vào đó, rồi thuận tay, bà nhón một ít thuốc xỉa, ve cho gọn và nhét lên hàm răng trên, cục thuốc xỉa nổi rõ dưới làn môi trên đỏ chét của bà.
Bà Hai người miền tây, giọng nói vui vẻ, thân thiện nhưng bà toàn nói chung chung, cho cả người bạn đi cùng và tôi. Cuối cùng, chúng tôi phải hỏi điều mình muốn biết, bà trả lời tôi:
– Con gái cô, 2 năm nữa sẽ chết! năm nó đúng 16 tuổi, nó sẽ chết!
Tôi sợ hãi vô cùng và hỏi lại:
– Vậy mình làm sao, cho con bé khỏi chết hả bà Hai?
Bà trả lời tỉnh bơ:
– Cô cho nó cho tôi đi, nó theo tôi.. sẽ không chết!
– Cho bà để làm gì? tôi hỏi
Bà Hai trả lời câu này, mà tôi nhớ rõ, không bao giờ quên:
– Nó sẽ thành cô đồng (người lên đồng), coi bói giống như tui đây!
Tôi nghe lòng hoang mang, sợ hãi! con gái tôi sẽ chết vào hai năm nữa? nó đang bệnh nặng và bác sĩ chưa tìm ra bệnh để chẩn đoán chính xác mà cho thuốc!
Tôi và người bạn gởi thầy “tiền quẻ” và ra về.
…Trong suốt nhiều tháng sau đó, tôi lo sợ và trở thành người không còn chút tự nhiên, vui sống nữa. Rồi tự lúc nào, cơn sợ hãi biến tôi thành người mê tín dị đoan! tôi sợ màu đen, sợ bóng tối! khi tham dự một đám tang, tôi ước gì mình được chết thay cho con gái, từ sau ngày đi xem bói đó, cuộc sống đối với tôi không còn gì vui thú nữa. Tôi thấp thỏm và mất dần ý chí. Khi nhìn thấy những cô gái trẻ vui vẻ, tự lập, học hành hay đang đi bộ, tôi luôn liên tưởng đến con gái mình, tôi so sánh, rồi tủi hờn và ta thán: “Cuộc đời sao toàn điều bất hạnh”!
Một buổi tối kia, người chị ở Melbourne gọi điện thoại hỏi thăm về bệnh của cháu. Chị vẫn thỉnh thoảng chuyện vãn với tôi qua điện thoại nhưng tôi dấu, không nói với chị chuyện đi xem bói. Lần này, không dấu được nỗi lo âu, tôi kể cho chị nghe. Chưa hết câu thứ hai, chị đã ngắt lời tôi:
– Chị đã nói với em, mình là con cái của Thiên Chúa và Mẹ Maria, Chúa nói: “Ta ban cho các con được sống và sống dồi dào!” Người là ÁNH SÁNG, em đang đi đâu vậy? đường sáng không bước, cứ nhè đường tối mà vào, rồi xa dần ơn Chúa! em phải đi xưng tội, cứ nói thật hết với cha, cha sẽ dẫn dắt em tìm lại Đức Tin”…
Và sau đó tôi đi xưng tội. Vị linh mục ngồi im sau bức màn chắn, ngài lắng nghe tiếng thổn thức kể lể từ con chiên dại khờ, qua giọng kể run run, ngài thấy được nét bối rối trong tâm hồn non nớt đang TRÔNG CẬY VÀO ƠN THA THỨ, ngài thấy rõ tấm lòng hoán cải của con chiên qua những giọt nước mắt, bởi lo lắng cho bệnh trạng của đứa con gái. Cũng như bao con chiên đang bước sau người chăn chiên, vì nhiều nguyên nhân, một vài con đã tẽ đàn, bước xa khỏi đàn chiên. Bởi chúng náo nức nhìn thấy đồng cỏ phía trái xanh hơn hay tiếng đàn hát vui nhộn từ một dòng suối ở bên kia thung lũng vui hơn…chúng phóng bước theo sự tự do thiển cận. Khi tách bầy, để rẽ vào một ngõ khác, chúng quên mất dưới chân mình, những hầm hố với gai nhọn và cạm bẫy chung quanh… Vị mục tử hiểu biết về con chiên mình đang chăn dắt, từng con một và không quên sót một chiên nào: “Ta là Đấng chăn chiên tốt lành, chiên ta thì nghe được tiếng ta, ta biết chúng và chúng nghe được tiếng ta”.
Tôi bước ra khỏi toà giải tội, chọn chỗ gần Nhà Tạm và quỳ xuống định đọc kinh đền tội nhưng nghe lòng nhẹ nhàng như người vác nặng lâu ngày, được ai đó cởi bỏ gánh nặng! nhìn vào Nhà Tạm, tôi thấy cửa nhỏ mở ra, sau hai cánh màn vải trắng, không phải là Chén Thánh quen thuộc hằng ngày vị Linh Mục vẫn dâng cao trong Thánh Lễ. Tôi nhìn thấy: TRÁI TIM CỦA THIÊN CHÚA, tỏa sáng, ánh sáng có màu sắc rực rỡ và các tia nhọn như trên ảnh mặt nhật tôi vẫn thường được chiêm ngắm trong giờ chầu Thánh Thể. Và tôi cúi đầu, nghe tiếng Chúa phán:
“Hãy đến với ta, hỡi những ai vất vả, gánh nặng. Vì ách của ta thì êm ái, gánh của ta thì nhẹ nhàng”.
… Tôi đã ra về không bằng đôi chân nặng nề của mình nữa. Bởi cảm nhận được: Mình đang được ôm ẵm trên tay vị Mục Tử nhân hiền. Nếu ĐỨC TIN cho tôi ÂN SỦNG để nhận biết Thiên Chúa. Thì ĐỨC CẬY cho tôi hoan lạc, bình an bởi nhận ra:
“ƠN THƯƠNG XÓT TỪ TRÁI TIM KHOAN DUNG VÔ BỜ BẾN CỦA NGƯỜI”.
Amen
Giáng Thu