ĐỨC TIN.
Từ lâu lắm, tôi ước ao được thổ lộ, được nói lên về ĐỨC TIN của mình, cách mà Thiên Chúa hay Mẹ Maria đã bước vào trong ngôi nhà, là trái tim trống rỗng, lạnh lẽo và đơn độc của tôi.
Tôi vừa ngưng lại ít phút để cầu nguyện, xin Mẹ Maria soi sáng, để tôi nhớ lại hết, những biến cố, những sự việc lớn nhỏ, đã xảy ra trong cuộc đời mình và tôi nghe có tiếng nói nhỏ trong tim: “Con cứ viết xuống cách đơn sơ, tự nhiên những gì đến trong tư tưởng của con. Vì sự thật thì có viết lại đến bao nhiêu lần, thì tất cả đều như nhau, không đổi khác được, Mẹ đang ở bên con”.
…Lần đi vượt biên bị thất bại, bị vào trại giam Cây Gừa ở Cà Mau hơn 3 tháng, là lần tôi thấy được sự quan phòng mà Thiên Chúa và Mẹ Maria dành cho tôi rõ ràng nhất:
Dù trước đó, tôi lơ đễnh với kinh nguyện và hầu như luôn luôn đến nhà thờ muộn. Có qúa nhiều bận rộn, vui buồn của tuổi trẻ khiến tôi phân tâm, chia trí, để LỜI CHÚA từ tai này, lọt qua tai kia và bay mất! Trong cảnh khốn cùng, bế tắc của phòng giam, tôi như con chuột bị lọt vào chiếc bẫy nhỏ hẹp, một nơi không còn chút ánh sáng tự do, một nơi mà không khí để thở và nước để uống hay tắm giặt là điều tất yếu và tự nhiên KHÔNG CÒN NỮA! đừng nói gì đến vật chất, tình đồng loại là những thứ mà tôi có, cách dễ dàng, bình thường ngoài xã hội.. tất cả, đột nhiên biến mất KHÔNG CÒN NỮA!
Khi một người đã quen sống với những thói quen, cả về tinh thần lẫn vật chất như thế.
Một hôm, bỗng nhiên bị mất trắng mọi thứ, thì lời miêu tả về thân phận mình như con chuột đang lúng túng, sợ hãi tìm đường thoát thân, trong chiếc rọ kia, quả thật không sai…
Ngày đầu tiên khi bước vào phòng giam số 5, một mùi hôi hỗn hợp bay vào mũi, gian phòng nhỏ bít bùng oi bức, khiến tôi ngạt thở… tôi nghĩ mình không thể sống được bao lâu nữa nên… tìm cách đọc kinh, sám hối!
Với những bài kinh ngắn, Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng, còn may mắn nằm đâu đó trong cái đầu hỗn độn của tôi, tôi đã biết chạy đến cùng ĐỨC MẸ bằng cách bấm các đốt ngón tay để lần chuỗi Mân Côi cứu cánh duy nhất của tôi lúc đó!
Ở những bước đầu, đầy bỡ ngỡ và lúng túng, trên con đường tìm về ĐỨC TIN của mình, tôi tưởng tự mình làm nên tất cả, tự mình dọ dẫm để bước đi, những bước chân khập khiễng, yếu đuối của mình. Thật ra, nếu không có ÂN SỦNG, tôi cũng chỉ mãi là người khổ sở, lò dò bước đi trong bóng đêm!
ÂN SỦNG:
Khi chưa có Đức Tin, tôi thường ca thán, nguyền rủa cuộc đời khi gặp những bất trắc, khổ đau. Lòng tỵ hiềm, ích kỷ, ganh ghét là con ma xấu xa, nó đeo bám theo tôi, như bóng với hình, như người chị em ruột thịt! Nhưng nó chẳng bao giờ cho tôi một lời khuyên hữu ích gì hay giúp tôi bình tĩnh nhìn ra cái sai, từ đâu hay do ai, để đối phó trong từng trường hợp. Tôi la lối và lớn tiếng phán xét người khác như chính mình được có quyền trên mọi người, trong mọi sự, tôi đã phản ứng như cái tôi, đã ngã chiều về sự hướng dẫn bởi satan, tôi đã không biết, tự lúc nào, mình đã đi vào cái ngã tối om và đầy những điều sai quấy…
Hơn 3 tháng trong trại giam, một thời gian mà chính tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện “vào ở” hay có quyền để “bước ra”. Như bao nhiêu người khác, sự thất bại kèm theo những mất mát, dù bất cứ dưới hình thức nào cũng khiến cho nạn nhân suy sụp, mất bình tĩnh và tuyệt vọng!
Chính lúc Cái Tôi, bị chặn lại bởi thanh chắn của sự may rủi bởi tù đày này. Tôi có thời gian nhận biết những điều mình ĐƯỢC từ những điều MẤT đi đó:
Không khí: Cái mà mình hít thở hằng ngày, cái mà ngưng hít vào thở ra trong vài giây thôi , thì cơ thể mình sẽ ra người thiên cổ! mà vì nó vô hình, không âm thanh màu sắc, tay không sờ nắn được nên mình không thấy nó đang hiện hữu, vây quanh cho mình sinh khí để sống. Đó là ÂN SỦNG đầu tiên mà tôi cảm nhận được về cái cho từ Thiên Chúa, khi bước vào khung cửa sắt của trại giam.
Ánh sáng: Từ khi lọt khỏi lòng mẹ, đứa trẻ bước vào đời đã có ánh sáng. Hạt mầm sẽ tự nứt ra khỏi chiếc vỏ cứng để lớn lên, sinh sôi nẩy nở, cũng nhờ vào ánh sáng. Ánh sáng từ những buổi bình minh, do mặt trời chiếu rọi, hay áng sáng từ mặt trăng đã luân phiên nhau, xua tan đêm tối trên mặt trái đất khô cằn này, tạo thành bao nhiêu khu vườn tươi đẹp lớn nhỏ, bao nhiêu con đường làng với gió mát trăng thanh cho con người chiêm ngưỡng, hưởng thụ..Ánh sáng được ban phát cách rộng rãi từ bàn tay của Thiên Chúa. Tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra, ÂN SỦNG quý giá này, nếu tôi không bất thình lình bị giam trong ngục tối (9 giờ tối, đèn trong phòng giam phụt tắt, tôi vẫn nhớ mãi cái đêm đen đầu tiên đó, bóng tối thật đáng sợ)!
Nước: Những giọt nước mưa từ trời cao rơi xuống, cho tôi thích thú ngồi hằng giờ bên khung cửa mộng mơ, nhìn mưa rơi mà nhớ về tuổi thơ được cùng bạn bè trong xóm tắm mưa! Những lần cùng bạn về quê, dùng chiếc gàu nhỏ xách nước từ giếng lên để rửa chân, rửa mặt.. Sau này, khi lớn lên, theo dòng tiến bộ của xã hội, tôi chỉ việc vặn nhẹ thôi, từ vòi nước đã tuôn chảy ra dòng nước trong lành, mát mẻ, tôi muốn tắm, gội, giặt giũ bao nhiêu tuỳ thích…Nếu không trải qua đói khát, nếu không đứng trong phòng tắm của trại giam, tắm dưới ánh mắt của người bạn tù, được cắt phiên đứng trên thành hồ, dòm ngó vào cái thể xác không manh vải của tôi, để đếm từ lon nước tôi múc lấy, từ cái hồ chứa vừa nhỏ, vừa đen ngòm, không biết có bao nhiêu con lăng quăng, con trùng sống trong đó! Thì làm sao tôi đau xót, đến rơi lệ khi nhìn thấy Chúa Giêsu trần truồng, chết treo trên Thánh Giá? tủi hổ này, tôi đã được trải qua, chỉ là một thử thách nhỏ, để được cùng Mẹ khóc dưới chân Người, lẽ nào tôi không nhận ra: Đau khổ cũng do Ân Sủng mà tôi có được…
Từ những lời kinh, được kết hợp cách đơn sơ của tôi trong trại giam năm xưa. Con đường đầy ánh sáng của Niềm Tin đã mở ra trong tôi từ đó. Tôi biết yêu thích các giờ được suy niệm về lời của Chúa, qua các bài giảng từ những vị Mục Tử, những người được Thiên Chúa tuyển chọn để chăn dắt đàn chiên cách đạo đức, hiền lành và đầy can trường, khôn ngoan. Đặc biệt, đôi khi tôi có được những giấc mơ, nhìn thấy cảnh Thiên Đàng, một lần được Cha Trương Bửu Diệp dẫn lên trời gặp Đức Mẹ Mân Côi, hình ảnh Mẹ tỏa sáng, đẹp xinh, thanh thoát. Đó không phải là quà tặng lớn lao cho Niềm Tin và cậy trông mà Mẹ đã ban tặng cho những ai, thành tín chạy đến cùng Mẹ hay sao?
Và còn nhiều nữa, những lần tôi được cứu giúp, được dạy bảo qua giấc mơ hay các điềm lạ được Chính Mẹ hay các Thánh báo trước. Tôi đã nhận ra sự quan phòng và giúp đỡ của Thiên Chúa, qua những anh chị em gần gũi quanh mình…
ĐỨC TIN với tôi, là một ân sủng lớn lao mà Thiên Chúa đã ban tặng cách nhưng không cho con cái Người. Với tấm lòng khiêm cung, phó thác, chúng ta hãy luôn cảm tạ ơn Người trong mọi hoàn cảnh và không ngớt chúc tụng Thánh danh Thiên Chúa đến muôn đời. Và tôi ghi khắc trong tim mình, một câu nói mà tôi tin, như quà tặng Thiêng liêng cho mỗi chúng ta:
“Hãy tìm kiếm Nước Trời trước, mọi việc khác, Thiên Chúa sẽ ban thêm cho sau”. Amen
GIÁNG THU