Tôi và Hương đến nhà thờ sớm hơn giờ Thánh Lễ một tiếng. Hôm nay Lễ Vọng Phục Sinh.
Hai chúng tôi là ca viên tham gia vào ca đoàn tại nhà thờ Thánh Magaret Mary.
Nhà thờ hãy còn vắng, bãi đậu xe còn trống mênh mông, tôi thích thú, vì được tha hồ lựa chọn chỗ đậu dễ dàng, như vậy tôi cho xe vào ô kẽ chính xác vì không có các xe đậu cạnh bên, rồi nhanh chóng vào nhà thờ, tôi nghe lòng vui vì còn nhiều thời gian cầu nguyện cùng Thiên Chúa.
Vào đến cửa chính, chúng tôi thấy ngay một rổ lớn để sẵn các cây nến trắng, đặt trên đĩa nhỏ, bằng nhựa màu đỏ, để sáp nến không chảy xuống tay. Mỗi người lấy cây nến cho mình và đi nhanh đến dãy ghế dành cho ca đoàn, một số các anh chị ca viên và giáo dân đã có mặt. Hai Cha chánh và phó xứ, đi lại, thăm hỏi các gia đình mà ngày hôm nay, từ phép rửa tội, họ chính thức gia nhập vào đàn chiên đông đúc của giáo xứ này. Rồi các ngài di chuyển tiếp đến khắp nơi trong nhà thờ để nhắc nhở người này, hỏi thăm người khác cho chắc chắn mọi người, mọi việc được chuẩn bị chu đáo cho Thánh Lễ. Cha cũng dừng lại ít phút với ca viên, trao đổi vài câu thân tình.
Tôi nhìn ngắm bàn thờ, tượng Thiên Chúa trên cao với hai tay giang rộng, giữa ngực Ngài, là trái tim được khắc nổi, hình ảnh thật quen thuộc với tôi, như mỗi ngày trước giờ Thánh Lễ, tôi vẫn hằng được nhìn ngắm. Hôm nay khác, khác lắm, tôi nhìn thấy hai tay Ngài như đang vẫy gọi, hai vạt áo khoác dưới tay Ngài, cũng chuyển động theo và trái tim Ngài như rực sáng, những tia lửa ấm áp, lửa của CHIẾN THẮNG VÀ PHỤC SINH! Dưới chân Chúa là hai bình hoa lớn, được chưng bày thật đẹp các đóa hoa cúc trắng, đơm chung quanh các đóa lay ơn trắng, thẳng đứng, vươn cao. Tôi thầm thán phục người chưng hoa, thật khéo léo, đầy tính nghệ thuật này, tôi nhìn ra Thiên Chúa là các đóa lay ơn đang đứng thẳng, trong đáng vẻ uy nghi, vinh phúc, dưới chân Ngài, bầy chiên đông đúc là các hoa cúc trắng đang bái lạy, tôn vinh Ngài, tôi như ngây ngất trước bức tranh toàn màu trắng thanh khiết, tinh tuyền này…Tôi thầm cám ơn Thiên Chúa trong lòng, đã ban cho Giáo Hội, những vị Mục Tử, những tu sĩ nam nữ, hiền lành, giỏi giang và đầy nhiệt tâm để dẫn dắt, chăm nom đàn chiên và rất nhiều những cộng tác viên sốt sáng, phục vụ việc chung, hết lòng, trong đó có tôi, các anh chị em, đang mỉm cười, sung sướng, được ngồi trong ngôi nhà Chúa, được chiêm ngắm trái tim chiến thắng sự dữ và đầy yêu thương của Người.
…Đèn trong nhà thờ được tắt hết, chỉ còn lờ mờ ánh sáng phản chiếu từ màn ảnh bởi máy chiếu trên tường. Bóng tối tràn ngập, tất cả mọi người đứng lên, hướng về cửa chính của nhà thờ, nơi đó, hai Linh Mục đồng tế, cùng 6 em giúp lễ, tất cả trong sắc phục trắng đang rước NẾN PHỤC SINH vào nhà thờ. Cha phó xứ tay nâng cao ngọn nến trắng lớn, ngài bước vài bước chậm, ánh nến tỏa sáng, được nâng lên cao, ngài dừng lại và hát lớn: “Ánh Sáng của Thiên Chúa!”. Rồi ngài hạ nến xuống, các em giúp lễ lấy từ ánh sáng này chia đều ngọn lửa cho các ngọn nến nhỏ của các giáo dân đứng gần đó, các giáo dân có ánh sáng rồi, lại chuyền ánh sáng đó cho người cạnh bên. Cha lại bước tiếp, với ánh sáng từ ngọn lửa Phục Sinh vươn cao, ngài lập lại các động tác như lần đầu và cũng hát câu : “Ánh Sáng của Thiên Chúa!”. Và ánh sáng từ ngọn nến Phục Sinh được nhanh chóng lan ra, toả sáng, xua tan bóng tối…
Khi ánh nến Phục Sinh được châm vào cây nến nhỏ trong tay tôi, tôi như thấy cả nhà thờ rực sáng! Ánh sáng rực rỡ của buổi sớm mai mà Bà Maria ra mồ và nhìn thấy tảng đá lăn ra khỏi mồ. Từ trong mộ đá, Chúa Giêsu oai hùng bước ra trong ánh sáng, rạng ngời, vinh thắng…tôi thấy rõ như chính mình đang ở đó, quỳ ở phía ngoài mộ đá và chiêm ngắm hình ảnh của sự khải hoàn vinh quang của Người.
Trong ngọn nến nhỏ mà tôi vừa được chia phần ánh sáng Phục Sinh này, tôi ngưởi thấy mùi trầm hương, thơm tho, mạnh mẽ, quyến rũ. Tôi ngạc nhiên vì không nhớ có phần xông hương từ đầu Thánh Lễ hay không. Tôi ghé mũi gần ánh nến và hít hít để được thưởng thức một lần nữa, (ai nhìn thấy sẽ cho là tôi không bình thường, vì có ai lại đi ngửi lửa!) Thật đáng tiếc, ngoài hơi nóng ấm từ ánh lửa ra, tôi không được hưởng hương thơm này lần thứ hai!
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, con đã ở trong bóng tối cuộc đời, từ lâu lắm, con không dám nói chính xác về thời gian vì xấu hổ. Với cuộc sống đầy những tỵ hiềm, ganh đua, bon chen vụ lợi… Như bao năm qua, hôm nay, trong ngôi giáo đường nhỏ này. Chúa Phục Sinh lại đến với con, bằng ÁNH SÁNG PHỤC SINH, Người đã cho thế gian ánh sáng huyền nhiệm: Ánh sáng của Niềm Tin, anh sáng của tình yêu, anh sáng xua tan đêm tối. Nếu ánh sáng soi tỏ con đường Đức Tin cho con bước đi trên phần đời còn lại này, thì ánh sáng còn cho con thấy rõ, những hầm hố chông gai, những sình lầy ô uế của tội lỗi mà chán ghét để sửa mình và hoán cải…Con xin được ôm giữ ánh sáng ơn Cứu Độ này muôn đời.
Hai tay nâng ngọn nến lên cao, tôi cùng các anh chị em hát vang, ca ngợi Thiên Chúa:
CHÚA NAY THỰC ĐÃ PHỤC SINH, ALLELUIA, ALLELUIA!
NGÀI TỪ TRONG CÕI CHẾT SỐNG LẠI, ALLELUIA , ALLELUIA ….
Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.
Giáng Thu.