Trong ngôi nhà thờ nhỏ, một nhóm các bà là những người trong Ban Mục Vụ hay là những con chiên ngoan đạo, thường tham dự Thánh Lễ ở nhà thờ này. Hôm nay, ngày thứ sáu đầu tháng, lại trùng hợp vào Mùa Chay, họ tổ chức buổi Viếng Đàng Thánh Giá, vào đúng 3 giờ chiều.
Cô gái trẻ cũng đến, cô chọn hàng ghế đầu và quỳ xuống cầu nguyện. Khi bà hướng dẫn buổi Lễ, chuẩn bị lên Cung Thánh, cô gái trẻ cũng đứng lên, sốt sắng theo sau người đàn ông lớn tuổi, ông người nhỏ nhắn, khắc khổ và khoảng độ tuổi trên 65. Ông và cô tiến lên Cung Thánh, ông đến cầm lấy thanh cây dài có hình Thánh Giá Chúa Giêsu chịu nạn và cô gái nâng trên tay lọ thủy tinh có ánh nến đốt sáng bên trong, cả hai cùng đi đến, chặng đàng Thánh Giá thứ nhất.
QUAN PHILATÔ LUẬN GIẾT ĐỨC CHÚA GIÊSU:
Ông lão đứng, hai tay nâng Thánh Giá lên và cô gái thì quỳ, cạnh ông, hai tay cô cũng nâng cao ly thủy tinh có ánh nến sáng lung linh bên trong.
Người hướng dẫn đọc chậm từng lời nhỏ, rõ ràng và trầm ấm:.. Chúa Giêsu đến trong thế gian, làm chứng về chân lý, Ngài đến để dẫn dắt chúng ta, vượt khỏi vòng vây tội lỗi..Thế mà thế gian, không đón tiếp Ngài. Họ từ chối và kết án Ngài. Mỗi lần chúng ta sống ích kỷ, mỗi lần chúng ta không chịu tha thứ, mỗi lần chúng ta xét đoán kẻ khác. Thì một lần nữa, chúng ta lên án Ngài!
Mọi người đọc vang Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh, đọc lời cầu nguyện và cùng hát câu Mẹ Đứng. Ông lão và cô gái di chuyển sang hình tượng thứ hai, đính cao trên tường nhà thờ, họ đến đứng bên dưới, ông đứng, cô gái quỳ xuống, ngước đôi mắt buồn nhìn lên ảnh tượng.
Chặng đàng thứ 2 – CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ:
Món quà con người đã trả ơn Chúa Giêsu là: Thập Giá, con người đặt lên vai Ngài gánh nặng của sự đau thương. Và cho đến hôm nay, cứ mỗi lần chúng ta làm cho người khác đau khổ, mỗi lần chúng ta làm ngơ trước sự khó nghèo của kẻ khác… Thì một lần nữa, chúng ta lại chồng lên vai Ngài, một thập giá nặng hơn!
Cả nhà thờ, đọc vang các Kinh nguyện, lời cầu, rồi hát như Chặng Đàng thứ nhất.
Chặng đàng thứ 3 – CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT:
Đường lên Núi sọ thì gồ ghề và lởm chởm đá, Chúa đã vấp ngã. Con người đã làm nên con đường chông gai ấy, bởi vì họ đã sống, một cuộc đời, đầy mưu mô, gian ác. Và cho đến hôm nay, khi mỗi lần chúng ta thấy kẻ khác vấp ngã, mà chúng ta không đến giúp đỡ. Khi chúng ta khinh chê hay cười trên sự đau khổ của người khác. Khi chúng ta thấy người khác buồn sầu, mà chúng ta không đến ủi an. Thì một lần nữa, chúng ta làm cho nẻo đường của Chúa, gập ghềnh và tệ hại thêm.
Cô gái cúi sâu đầu , cô nhìn lên hình tượng Chúa Giêsu, ngã xuống với thập giá còn đè nặng trên vai Ngài, ông lão nhìn cô gái, cả hai như đang tận mắt nhìn thấy cảnh tượng làm cho đau lòng này. Họ cùng đọc theo mọi người phần kinh nguyện.
Chặng đàng thứ 4 – ĐỨC MẸ GẶP CHÚA GIÊSU:
Có người mẹ nào, không xót xa khi nhìn thấy con mình té ngã? Có người mẹ nào, không đau gấp nhiều lần hơn, cái đau mà con mình phải gánh chịu? Bởi thế, trái tim mẹ tan nát, bị đâm thâu và Giáo Hội mẹ chắc chắn bị thương tích…Khi chúng ta cãi nhau, gây sự bất hoà trong gia đình. Khi chúng ta gây chia rẽ trong cộng đoàn… Như thế, một lần nữa, chúng ta đâm một lưỡi gươm khác vào trái tim mẹ!
Tất cả dâng lời cầu nguyện, trong giọng đọc, nghe vang lên niềm xúc cảm như đang được cùng Mẹ, gặp gỡ chúa Giêsu.
Chặng đàng thứ 5 – ÔNG SIMON VÁC THÁNH GIÁ ĐỠ CHÚA GIÊSU:
Vì lòng xót thương giữa người và người, ông đã đến, chia sẻ nỗi khổ đau của Chúa Giêsu. Giúp Chúa các cây thập giá là một hành động bác ái cao cả, đó cũng là một tình yêu cao đẹp, giữa con người với con người.
Mỗi lần con đưa tay, dẫn dắt kẻ tật nguyền qua đường. Mỗi lần con bắt tay, làm quen với những người không quen biết. Mỗi lần con thành tâm chỉ đường cho người lạc lối… Đó là những lần, con đến giúp đỡ Chúa Giêsu vác thập tự giá.
Cô gái ngước mặt lên, nhìn vào ảnh tượng phía trên đầu, ánh mắt có chút vui thoáng hiện, cô nhìn người đàn ông tên Simon, như ngầm cám ơn ông đã làm một nghĩa cử tốt đẹp, bớt đỡ sự nặng nề, khổ đau mà Chúa đã vác mang.
Chặng đàng thứ 6 – BÀ VERONICA LAU MẶT CHÚA GIÊSU:
Bà Thánh Veronica, đã tìm được hạnh phúc, khi bà đến lau mồ hôi và mặt Chúa Giêsu. Sự an ủi và hành động yêu thương của bà, là hồng phúc mà Thiên Chúa đã tặng riêng cho bà.
Cứ mỗi lần con thăm viếng những gia đình tan nát. Mỗi lần con trao tặng người khác một nụ cười tươi. Mỗi lần con nhìn kẻ thù, với ánh mắt cảm thông, nguyện cầu. Đó là những lần con lau giọt nước mắt trên má của Ngài.
Chặng đàng thứ 7 – CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI:
Chúa Giêsu lại ngã xuống đất lần thứ 2, bởi vì đoạn đường vác thập giá của Ngài dài lê thê, bao tội lỗi của loài người vẫn tiếp tục chất đầy trên vai Ngài, đường càng dài, càng nhiều khổ lụy mà Ngài phải gánh chịu.
Lạy Chúa, xin cho con biết tránh xa lối sống xa hoa dâm lụy. Xin cho con biết tránh xa những tính xấu, trong người con. Xin cho con biết sống và yêu thương như Chúa đã sống và yêu thương chúng con.
Chặng đàng thứ 8 – CHÚA GIÊSU YÊN ỦI CON THÀNH GIÊRUSALEM:
Hành động dừng lại để yên ủi người khác, là một hành động cao quý. Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng: Dù sống trong đau khổ, dù nhà tan cửa nát, dù chúng ta có gặp bất cứ trở ngại nào, chúng ta vẫn có thể trở nên dụng cụ yêu thương. Chúng ta vẫn có thể trở thành nguồn vui cho kẻ khác, nếu chúng ta bắt chước Ngài yên ủi kẻ khác.
Trong những lúc yếu mệt hay vội vã, xin cho con biết dừng chân lại, để giúp đỡ kẻ yếu đuối hơn con và xin cho con đừng bao giờ bước qua mặt, những kẻ đang thiếu thốn về tình thương, lẫn vật chất.
Chặng đàng thứ 9 – CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA:
Càng lên cao đến đỉnh đồi Can-vê, sức lực của Chúa càng yếu nhọc. Ngài ngã xuống đất để ôm ấp những con người nhỏ bé, thấp hèn. Ngài ngã xuống, để đỡ dậy, những ai khiêm nhu, hèn mọn.. Lạy Chúa, xin cho con luôn biết khiêm nhu như Chúa đã sống và dạy chúng con và đừng bao giờ kiêu căng trước mặt mặt người đời.
Chặng đàng thứ 10 – QUÂN DỮ LỘT ÁO CHÚA GIÊSU:
Bị lột quần áo trước mặt dân chúng, là sự nhục nhã thậm tệ, mà con người đã xúc phạm đến thân thể Chúa Giêsu. Ngày nay, con người vẫn dùng những hành động thô bạo và nhục nhã ấy, để truyền lại cho nhau… Thật là một điều đáng xấu hổ, khi chúng ta xúc phạm đến thân thể người khác, khi chúng ta làm nhục người anh em trước đám đông và khi chúng ta bêu xấu danh người khác, nơi công cộng.
Lạy Chúa, xin cho con biết yêu thương và tôn trọng mọi người. Xin cho con nhớ rằng, cứ mỗi lần con xúc phạm đến thân thể người khác, là mỗi lần, con làm ô nhục đến danh Thánh Chúa.
Cô gái ngước đôi mắt rưng rưng nhìn ảnh tượng Chúa, đôi mắt rướm lệ, cô thấy thương Chúa vô cùng.
Chặng đàng thứ 11 – CHÚA GIÊSU BỊ ĐÓNG ĐINH:
Dùng vũ khí hay gươm đao để sát hại con người, là hành động hung tàn của loài thú. Tuy vậy, hằng giờ và hằng ngày, ở nơi này chỗ nọ, máu của con người cứ tiếp tục tuôn đổ trên khắp các miền. Những giọt máu ấy, là hậu quả của những cuộc chiến tranh, vì lòng hận thù giữa dân tộc này với dân tộc kia. Dòng sông đẫm máu ấy, cũng là kết quả của những lần phá thai, tự tử, những vụ án cướp của giết người không gớm tay và những tai nạn giao thông do những người dùng thuốc phiện và rượu chè gây nên. Ngày nay, biết bao con người vẫn còn mù quáng. Họ vẫn còn dùng những chiếc búa to và đinh nhọn, để đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá. Máu của Ngài đã chảy ròng rã 2000 năm qua. Lẽ nào, chúng ta lại không cảm thấy đau đớn trong lòng?
Dòng máu chảy ra từ vết đinh trên thân thể Chúa là dòng máu cứu độ. Dòng máu ấy đã tẩy rửa tội lỗi chúng con. Xin cho con luôn biết cúi đầu cảm tạ, khi nhìn lên Thánh Giá Chúa.
Ông lão nhìn lên và bắt gặp hình ảnh Chúa Giêsu đang bị các tên lính căng tay Ngài trên thập giá, để đóng chiếc đinh dài và nhọn xuyên qua tay Ngài, ông cúi đầu xuống và nhìn thấy cô gái đang co rúm lại, đôi vai run nhè nhẹ, cô đang khóc?
Chặng đàng thứ 12 – CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ:
“Không có tình yêu nào, cao quý hơn, tình yêu của người đã hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu”. Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta nhường ấy. Thì giờ đây, chúng ta cũng bắt chước Ngài mà yêu thương nhau, như Ngài đã yêu thương chúng ta.
Lạy Chúa, vì yêu thương chúng con, mà người chịu chết treo trên thập giá. Xin Ngài ban cho con , luôn biết hướng nhìn lên trời cao, để con nhìn thấy một khung trời xanh tươi, một không gian diệu vợi và một tình yêu bao la của tấm lòng Thượng Đế. Xin cho con luôn biết mơ ước về cuộc sống Thiên Đàng, biết sống hy sinh và yêu thương như Ngài đã hy sinh, đến thí mạng sống mình vì Giáo Hội.
Lần này, cô gái quỳ thẳng lên như để cùng dâng lên Cha, lời nguyện chân thành. Nước mắt lặng lẻ rơi, cô không che dấu chúng được nữa…
Chặng đàng thứ 13 – THÁO ĐANH VÀ ĐEM XÁC CHÚA XUỐNG:
…Trong dĩ vãng, chúng ta đã gây nên, bao nhiêu hận thù, thì bây giờ là thời gian mà chúng ta phải đến xin lỗi, hơn nữa, chúng ta còn phải biết tha thứ, bởi vì “Chính lúc chúng ta tha thứ, là lúc chúng ta được Thiên Chúa thứ tha”.
Lạy Chúa, xin ban cho con Hồng Ân của sự thứ tha. Xin cho con hiểu rằng: Cứ mỗi lần, con tha thứ cho người anh em, là mỗi lần con nhổ cây đinh ra khỏi thân thể Chúa. Mỗi lần con làm hoà với kẻ thù con, là mỗi lần, con hàn gắn lại vết thương trên Thân Xác Ngài.
Chặng đàng thứ 14 – TÁNG XÁC CHÚA GIÊSU TRONG MỒ:
Sự chết và sự táng xác Chúa Kitô trong mồ, là một biến cố vĩ đại, hầu nhắc nhở chúng ta rằng: Cái chết lúc nào cũng cận kề bên chúng ta, vì thế chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng, để lúc thần chết có đến, chúng ta sẽ không bị diệt vong.
Lạy Chúa, xin thương cứu giúp con, xin Ngài luôn luôn bảo vệ con. Xin Ngài ban cho con niềm vui và bình an, trong lúc chờ đón sự chết. Xin cho con luôn nhớ rằng: Con người cần phải chết đi, bởi vì có chết đi, thì con người mới có ngày chỗi dậy vinh hiển. Amen
Hết 14 Chặng đàng Thánh Giá, ông lão cùng cô gái đi thẳng đến Cung Thánh, ở đó có đặt tấm ảnh lớn hình Chúa Giêsu với hai luồng ánh sáng, một luồng sáng màu đỏ như máu chiếu tỏa từ ngực xuống thân phải của Ngài và một luồng sáng màu trắng như nguồn suối nước, chảy xuống phía bên trái thân Ngài. Dưới chân Ngài là dòng chữ rõ nét: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”. Họ cúi sâu tôn kính trước khi tiến đến phía sau bàn thờ để đặt nến và Thánh Giá vào chỗ cũ. Xong cả hai trở về chỗ ngồi, cùng với cả nhóm, họ lắng nghe bài hát thánh ca, giọng nam, thật trầm ấm, dịu dàng: ” Ta sẽ không bao giờ quên con, các con của ta. Ta sẽ không bao giờ quên xót các tạo vật của ta… cho dù người mẹ có quên đứa con của bà, thì ta, ta sẽ không bao giờ quên các con đâu”…
Cô gái hát theo, giọng trong veo như giọng hót của con chim nhỏ.
Ra về, Ông lão ra đứng chờ cô gái ở cửa chính nhà thờ, gặp cô, ông nói:
– Chào cô, tôi tên John, cô tên gì?
Cô gái trả lời nhỏ nhẹ:
– Maria
Ông John nói tiếp:
– Rất vui được gặp cô. Tôi đã đi dự “Chặng đàng Thánh Giá” từ khi còn rất trẻ, khoảng 14 tuổi, nhưng chưa bao giờ tôi thấy ai khóc như cô cả…Lần sau, cô cũng đến đây chứ?
Cô gái gật đầu, gương mặt vẫn còn vương nét cảm xúc, hai mắt đỏ hoe như còn lóng lánh ướt, cô nói:
– Tôi sẽ đến đây, tôi đã được cùng vác Thánh Giá với Chúa Giêsu! Cùng được đứng dưới thập giá với Mẹ Maria…Thật là một Ân Sủng được qua 14 Chặng Đàng Thánh Giá với Ngài. Tôi sẽ đến, tôi sẽ đến. Chào ông và hẹn gặp lại.
Cô gái quay đi, miệng đọc nhỏ câu thánh vịnh, giọng hân hoan:
” Hỡi những ai kính sợ Đức Chúa, hãy ca tụng Người đi. Hỡi toàn thể giống nòi Gia-cóp, nào hãy tôn vinh Người! Dòng dõi Ít-ra-en, tất cả, nào một dạ khiếp oai”…
Giáng Thu