Trên sân khấu, các ca sĩ địa phương quen thuộc xuất hiện, từng người biểu diễn bài hát của mình. Chờ đợi mãi rồi cũng đến phần trình diễn của nam ca sĩ ĐN. Người ca sỹ chính của chương trình ca nhạc, khiêu vũ tối nay.
Tiếng vỗ tay vang dội, để chào mừng anh từ nước Mỹ xa xôi đến với khán giả Úc Châu.
Anh xuất hiện trên sân khấu với dáng vẻ trẻ trung, nở nang cơ bắp của người có tập luyện thể lực, dù anh vận bộ côm-lê hợp thời trang, màu đen và áo sơ mi trắng bên trong. Anh nói giọng nửa Bắc, nửa Nam để gởi lời chào và anh giới thiệu bài hát đầu tiên đến khán giả.
Các dãy ghế dành cho khách hạng VIP được xếp gần sát sân khấu, chính giữa hội trường để trống cho các cặp đôi khiêu vũ, sau khoảng trống này là các dãy bàn ghế, được xếp nghiêng cho khách ngồi có thể ăn uống (thức ăn nhẹ và nước ngọt giải khát, có bán tại căn- tin) hay chờ điệu nhạc mình thích để cùng ra sàn nhảy..
Tôi ngồi cạnh các bạn, ở hàng ghế VIP, khá gần sân khấu. Nên được ngắm nhìn từng người ca sĩ thân quen của Cộng Đồng người Việt và anh ca sĩ nổi danh kia. Tất cả đều trẻ trung, xinh đẹp và diện những trang phục hợp thời trang, sáng lóng lánh nhờ kim tuyến được ánh đèn màu chiếu vào, nhất là những nữ ca sĩ, hấp dẫn hơn với đầm ren, kín hở theo điệu nhảy hay di chuyển, đi lại trên sân khấu, lôi cuốn cái nhìn của khán giả.
Đến phần trình diễn của ĐN, cả Hội Trường nhộn nhịp hẳn lên, theo tiếng vỗ tay hoan hô tán thưởng, ban nhạc cũng được cổ vũ bằng lời giới thiệu của anh MC, tràng vỗ tay nữa cho riêng ban nhạc rất thân quen của địa phương, các anh cười vui, thích thú và đương nhiên sẽ đánh đàn hay hơn nữa với đà phấn khích do khán giả tạo nên.
Tôi ngồi im, lắng nghe anh hát, giọng ngọt ngào, truyền cảm ở những bài Bolero quen thuộc trước đây, tôi hay nhiều người đã thưởng thức qua DVD. Chấm dứt các bài hát, anh hỏi xem khán giả còn thích nghe tiếp bài “mùi” hay “sôi động”.
Thế là có hai làn sóng âm thanh hỗn hợp, một nửa hội trường hô to: Nhạc mùi! Một nửa còn lại hét lớn: Sôi động! Anh khéo léo chọn bài sôi động cho nhóm trẻ phía sau, và lời mời mọi người ra sàn nhảy, với bài hát theo thể điệu cha cha cha!
Hát được vài câu, anh nhảy xuống dưới sân khấu và đi dần đến trung tâm của Hội trường, nơi các cặp đôi và rất nhiều các cô gái trẻ đều cùng quay người hướng về phía anh, tay cầm microphone, anh vẫn tiếp tục hát (đó là cái hay của người nghệ sĩ, họ rất thuộc lời và không bị phân tâm) tay còn lại anh bắt tay các cô gái gần nhất và không ai bảo ai, họ đứng sát vào anh, cho người bạn chụp hộ tấm ảnh, lần lượt như thế, ban nhạc dạo lại phần điệp khúc hai lần cho thời gian được kéo dài, vì nhiều người muốn được chụp ảnh cùng anh.
Tôi thấy lại mình, cách đây mấy mươi năm, khi còn trẻ, cũng giống những cô gái kia, ăn mặc đẹp, thích đến chỗ đông người và hò hét lớn tiếng, bày tỏ niềm vui khi gặp “Người yêu thích”, ca Sĩ ĐN đi ngược trở lại sân khấu, anh không quên bắt tay, chào hỏi những cô bác lớn tuổi, những người ngồi ở hàng VIP và không tham gia vào nhóm trẻ đang vui nhộn với các điệu nhảy kia. Anh tiếp tục đứng hát dưới sân khấu và các cô gái, các cặp đôi tiến đến cạnh bên, chụp hình tiếp.
Tôi cũng được các bạn rủ rê, khuyến khích để lên đứng cạnh anh, chụp tấm hình lưu niệm. Nhưng tôi ngồi im, không nhúc nhích. Tôi đang nhớ đến người thanh niên đang tỏa sáng trong lòng tôi.
Thì bỗng dưng trong trí óc tôi, hình dung ra một Người ngồi trong một hốc núi, đang thinh lặng để hãm mình, chay tịnh. Người mà đang chịu sự cám dỗ của satan, trước một “Chương Trình Cứu Độ”, mà Người biết được “đoạn đường khổ giá phải đi qua”, đầy đau thương, tủi nhục đến tận cùng, bằng cái chết, đau đớn khủng khiếp nhất: Chết treo trên thập giá, với những đinh nhọn, đóng sâu vào tay chân! Người đang cầu nguyện để được Chúa Cha nâng đỡ vì trong thân phận con người, Người cũng run sợ trước những roi đòn, khổ nhục.. mà Người sắp phải trải qua.Tôi thấy Chúa Giêsu rất buồn, rất cô đơn và thật đáng thương…
Những tràng vỗ tay, những tiếng la hét vang dội, ngợi khen người ca sĩ kia, cho tôi nhớ đến NGƯỜI NỔI TIẾNG của tôi, vào ngày LỄ LÁ, Người ngồi trên lưng con lừa, nó bước những bước nhịp nhàng, uyển chuyển, dáng vẻ như hiểu biết, tự hào vì được mang trên lưng ĐẤNG mà mọi người tôn vinh và thờ lạy. Hai bên đường, người dân nghèo đứng đón đông đúc, họ vỗ tay tán thưởng, họ trải áo khoác của họ xuống đường nơi Người đi qua, họ vẫy cao những cành lá lên không trung để chào đó Người và họ cũng tung hô chúc tụng về một Đấng đã đến với họ, cho họ những Lời dạy bảo về TÌNH YÊU của THIÊN CHÚA, về CÁC GIỚI RĂN và ÁNH SÁNG NƯỚC TRỜI.
Cám ơn anh ĐN, người nam ca sỹ đã cho khán giả được thưởng ngoạn, được có những giây phút thoải mái, vui tươi, được nghe giọng hát trầm bổng, ngọt ngào của anh. Tôi ước ao, anh biết được, Người đã tạo nên anh, cho anh vóc dáng và tài năng như thế, tôi muốn nói với anh, về NGƯỜI NỔI TIẾNG của tôi:
CHÚA GIÊSU, ĐẤNG CỨU THẾ!
Giáng Thu