Tôi nhìn ngắm bàn thờ và ảnh tượng Chúa: Thật trang trọng nhưng không cao xa, gần gũi và thân quen với tôi biết mấy!
Có một sức hút ngấm ngầm mà tôi và những người chung quanh không thấy, không đụng chạm đến được . Với riêng tôi, tôi biết rằng, tình yêu thương, độ lượng của Chúa Giêsu, đã dẫn dắt tôi đến đây, cho tôi được ơn này, đó là ơn: ” CẢM NHẬN ĐƯỢC SỰ HIỆN DIỆN CỦA THIÊN CHÚA”, trong ngôi giáo đường này. Ngài đã cho tôi hơi ấm vào mùa đông lạnh giá, khi tôi đốt lên ngọn nến nhỏ, đặt dưới chân Ngài, hay làn gió mát nhẹ nhàng, khi tôi từ ngoài trời nắng nóng, bước vào nhà Chúa, biết bao lần tôi kể lể với Ngài về những vui buồn hay đau khổ mà tôi đã gặp phải trong cuộc đời. Dưới chân Thánh Giá, một mình tôi với Ngài, sau cơn nức nở, ngẩn nhìn lên: Ôi, Cha con, Đấng đang bị đâm thâu! Máu đào như còn tuôn chảy từ các vết thương chí tử trên thân thể, mão gai trên đầu, máu từ những gai nhọn tuôn đổ xuống mi mắt sưng tím, và trên đôi môi nứt nẻ, bầm dập… tôi đã nghe Chúa nói: ” Hãy cứ đến và trút hết bao ưu phiền cho Cha, Cha luôn lắng nghe, không bỏ sót một lời khi con nói, Cha vẫn luôn đồng hành cùng con..”
Cha Chánh Xứ bước lên Cung Thánh, nhà thờ hôm nay thật đông với các học sinh từ trường Thánh Magaret Mary tham dự. Sáng nay, Cha giảng về đoạn Phúc Âm của Thánh Matthêu: Mt 6, 7-15. Chúa Giêsu dạy các Môn đệ “CẦU NGUYỆN BẰNG KINH LẠY CHA”
Cha nói: ” Có một người đàn ông, đến nhà thờ nửa giờ mỗi ngày, vào giờ ăn trưa, ông không bỏ sót một ngày nào trong tuần. Có một người hỏi Ông: “Đến nhà thờ làm gì vậy”?
Ông chỉ vào nhà tạm của Chúa và trả lời: “Tôi đến để nhìn ngắm Thiên Chúa và để Thiên Chúa nhìn thấy tôi nữa”! Nghe đến đây, tôi xúc động lắm, vì đúng như tâm ý của mình từ trước giờ Thánh Lễ này. Giọng Cha nói tiếp: ” Các con hãy đến với Thiên Chúa, cách kín đáo, nơi nhà thờ, hay ở bàn thờ, phòng ngủ các con, hãy nói chuyện với Ngài. Trong sâu thẳm của trái tim, các con sẽ cảm nhận được sự hiện hữu của Ngài, trong sự thinh lặng, tôn kính, Thiên Chúa sẽ lắng nghe lời cầu nguyện. Cuộc đàm thoại giữa các con và Thiên Chúa được dựng nên trong tình thân thiết, yêu thương. Hãy cầu nguyện bằng lòng tôn kính của KINH LẠY CHA, đây là Kinh đầu tiên Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Ngài cầu nguyện”…
Tôi xúc động đến suýt khóc vì bài giảng như cho chính tôi. Tôi thấy mình như cô học trò nhỏ, mở to mắt, nhìn vị Thầy của cô đang dạy bảo, những điều mới mẻ từ Kinh Lạy Cha.
Dù mỗi ngày, cô đọc nó làu làu trong giờ cầu nguyện, như con két kiêu hãnh, cất cao cái giọng khàn khàn trong cổ họng, nhưng trong đầu nó, lại nghĩ về những trái Lê đang chín tới trên nhành cây!
Buổi lễ kết thúc, các học trò cùng thầy cô giáo, lần lượt rời khỏi nhà thờ. Vài người lớn, là phụ huynh hay giáo dân vẫn còn quỳ lại.
Và cô học trò nhỏ, người vừa được nghe bài giảng từ vị mục tử hiền lành, trong áo màu tím, màu áo lễ Ngài mặc vào mùa Chay. Cô thấy lại hình ảnh Chúa Giêsu đang đứng giữa các môn đệ, cô cùng quỳ xuống và bắt đầu, đọc nhỏ KINH LẠY CHA…
GIÁNG THU