Người đàn bà luống tuổi, mở cửa căn nhà mà Mẹ bà đã để lại cho bà, cách nay vài năm. Căn nhà này, bà chỉ chấp nhận vào ở, sau thời gian nghỉ ngơi vì bệnh tật và khánh kiệt! Bà đến ngồi trước màn ảnh Tivi, Bà xem lại buổi phỏng vấn chính bà. Phòng studio bày trí thật trang nhã với những lọ hoa lớn, nhỏ, sau lưng hai người dẫn chương trình là màn ảnh lớn, đang chiếu lại, các vai diễn của bà, từ năm 14 tuổi, cho đến vai diễn cuối cùng cách nay đã 10 năm…. Trên màn ảnh, gần chiếc TV nhỏ trong phòng khách, bà ngồi nghiêm chỉnh trên ghế salon, mái tóc bạc trắng màu bạch kim, phủ những lọn tóc xoăn ngắn, ôm lấy khuôn mặt đầy những vết nhăn của thời gian và nước da trắng xanh vì bệnh tật. Bà vận trên người chiếc áo đầm màu hồng nhạt, với những tua viền, hoa vải kết rải rác trên thân áo, bà cúi xuống, thắt lại chiếc nơ hồng dưới ngực áo, chiếc áo giờ qúa rộng so với trước kia, sinh nhật thứ mấy? Người bạn trai nào đã tặng cho bà? Nhiều qúa, những người yêu mến, ái mộ tài năng và sắc đẹp của bà… bà không còn nhớ nổi! Bà nhìn vào TV, trên đó đang chiếu lại, những đoạn ngắn các vai bà diễn trong các phim: Cô gái trẻ với hai lọn tóc lớn, được cột lại hai bên vai bằng chiếc nơ cùng màu với chiếc đầm xoè rộng, in đầy những đóa hồng nhung đỏ thắm. Đôi môi xinh đang ca hát điệu nhạc vui và đôi chân nhảy nhót, quay tròn trên sân khấu, váy đầm cũng xòe rộng, để lộ cặp đùi, thon thả ẩn hiện dưới lớp vải mỏng manh..Rồi một cảnh khác, cô gái trẻ lúc này, giờ có nét già dặn hơn, cô đang đứng bên cửa sổ, cô nhìn xuống dưới đường, cô nhìn thấy, người đàn ông vừa bước vào chiếc ôtô bóng loáng, bởi ánh đèn đêm chiếu vào lớp sơn bóng bẩy, từ cánh cửa chiếc xe lộng lẫy này, khi người đàn ông mở ra, cô nhìn thấy, cô gái khác, đang ngồi sẵn trong xe (có lẽ là bạn gái mới của người đàn ông), họ chào nhau bằng nụ hôn thân thiết trong xe… Trên TV vẫn còn những đoạn clip ngắn khác, về hình ảnh “Vang bóng một thời” của bà, người nữ diễn viên ngồi cứng đơ trên ghế, mắt mở to nhìn màn ảnh. Những đoạn phim dù được lắp ghép cách ngẫu nhiên, nhưng sao bà nhận ra như cả cuộc đời bà, đang diễn lại trên đó. Một cô gái tràn trề nhựa sống với bao cuộc hẹn hò, những bó hoa, những tặng phẩm đắt tiền, những đêm vui với các điệu nhảy cuồng say không dứt, những buổi tiệc linh đình, với thức ăn dành cho bậc vương giả, được đặt trên những chiếc đĩa mạ vàng, những giọt rượu được rót vào những chiếc ly thủy tinh trong suốt, lóng lánh màu nâu đỏ, như giọng nói trầm ấm của người đàn ông đang rót vào tai bà, những lời êm ái của ngợi khen, âu yếm…bà thấy mình ngây ngất trong không gian, dầy đặc khói thuốc và tiếng ồn ào của âm nhạc, bà đang say, say thật rồi, với những tràng vỗ tay tán thưởng, được dành cho riêng bà, bà đã qúa say, qúa say trong kiêu hãnh và đắc thắng! Một thời huy hoàng đã qua! Bà đứng lên cách khó nhọc, với tay tắt TV, bà kéo chiếc walker sát lại và dựa dẫm, bước sau khung chiếc xe lăn này. Bà đến bên chiếc bàn, kê gần cửa sổ của chiếc phòng nhỏ đơn sơ. Trên bàn, có sẵn tượng Mẹ Maria, áo choàng trắng phủ từ đầu xuống chân, hai tay Mẹ chấp lại, có xâu chuỗi, kết lại bằng những hạt ngọc trai, được Mẹ bà đặt vào hai tay của Mẹ Thánh, từ lâu lắm, lúc bà còn nhỏ xíu. Cạnh bên, là tượng Chúa Giêsu chịu nạn trên Thánh Giá, bằng gỗ nâu, sáng bóng…tất cả, gia tài Mẹ để lại cho bà, chỉ có thế! Phải, chỉ có thế, trong ngôi nhà nhỏ, với những vật dụng đơn hèn, bà đã lớn lên với những giờ kinh nguyện sớm tối, người Mẹ hiền lành đã luôn nhẫn nại dạy bà liên lỷ cầu nguyện, những lời kinh vẫn còn trong tâm trí, trước khi bà vụt bay ra khỏi căn nhà, như cánh chim non bay vào vùng trời mơ ước, để thực hiện giấc mơ cho đời mình, giấc mơ của giàu sang và danh vọng, bởi bà thấy nó đẹp như ánh sao tỏa sáng trên trời, mà bà tưởng, mình có thể nhón chân lên, mà hái được! Giờ đây, với quy luật của thời gian, sau những vinh hoa trần tục, những của cải phù vân, những người xưa thân ái, những yến tiệc linh đình…tất cả, không còn nữa! Bà đã trở lại căn nhà này, với thân xác héo mòn của bệnh tật, với trái tim trống rỗng bởi cô đơn và thất vọng. Không còn ai, ngoài hai ảnh tượng, mà năm tháng không làm cho mờ nhạt, không làm cho đổi thay. Bà với tay, lấy ra xâu chuỗi ngọc ngà, mà Mẹ Maria như đã chờ đợi từ lâu lắm, để trao lại cho bà. Bà hôn kính Thánh Giá trên chuỗi và nói: “Cám ơn Thiên Chúa, Đấng khởi nguyên và tận cùng. Chưa bao giờ Ngài rời xa con. Cảm ơn Mẹ Maria, đã giữ dùm con, gia tài quý giá này”! Bà làm dấu Thánh Giá và cúi đầu cầu nguyện…
Giáng Thu