Tôi nhìn chị, nằm im trong quan tài, mắt đã khép, môi mím chặt, hai tay trên ngực với xâu chuỗi trắng trên tay, trên đầu quan tài, Thánh Giá gỗ với hình hài Chúa Giêsu chịu nạn, gục đầu, tang thương…
Tôi nhớ lại, cách đây khoảng hơn 6 tháng, tôi đã có một giấc mơ rất rõ về chị: Tôi thấy chị và một người bạn nữa, đi phía trước tôi, cả hai mặc áo dài, áo chị màu sáng có hoa nhỏ màu tím, chị vừa đi vừa nói chuyện, tôi thấy gần đến cổng nhà tôi có một cái cống lớn, miệng cống với nắp đậy bằng bêtông dày, mở ra một nửa, tôi hốt hoảng nói: “Chị ơi, coi chừng”.. Không kịp nữa, chị lọt thỏm xuống cống! Tôi vội vã chạy vào nhà, sau cánh cổng, thấy vài người đàn ông ngồi tụ nhau ở đó, tôi nói: “Các anh ơi, có người vừa rớt xuống cống, cứu mau”! Họ cùng tôi chạy ra, tôi quỳ xuống, hai tay chống trên thành cống và nhìn xuống dưới, tôi thấy nước trong veo như dòng suối chảy nhẹ nhàng, dáng chị nằm thẳng thớm và dòng nước đang từ từ cuốn chị đi khuất vào đường dẫn nước dưới sâu, mọi người chỉ kịp nhìn thấy nửa người chị từ thắt lưng, tà áo dài với những chùm hoa nhỏ màu tím khuất dần trong tích tắc!..
Tôi giật mình thức giấc, vẫn còn nghe trái tim mình đập hoảng loạn vì cảnh tượng sợ hãi trong giấc mơ. Khi bình tĩnh lại, tôi nhớ có ba điều nổi bật trong giấc mơ: Đó là ánh sáng trên đoạn đường chúng tôi đi, trước khi chị rơi xuống cống, ánh sáng của buổi sớm mai, trời thanh quang, đến độ tôi có thể nhìn thấy, những chùm hoa tím nhỏ trên áo dài chị mặc, thứ đến là làn nước dưới cống, nó chẳng những không có một chút rác bẩn nào, mà còn trong tinh khiết như dòng suối và điều thứ ba là dáng của chị, dù bị rơi cách đột ngột nhưng chị nằm dài, hai chân duỗi thẳng, tà áo dài phủ bên trên, như có bàn tay ai giúp cho ngay ngắn như thế. Với những hình ảnh được lập lại, rõ ràng trong tâm trí mình, tôi đã nghiệm ra từ giấc mơ, thân phận yếu đuối của con người, sự sống như ánh sáng và cái chết là sự rơi xuống, cách đột ngột. Ai có thể làm khác hơn về buổi chào đời và ngày sau hết của cuộc đời mình? Tôi nhớ mới hơn một tuần trước, khi tôi và các bạn đến thăm, mặc dầu không thể ngồi dậy được, chị nằm và tiếp chuyện chúng tôi, gương mặt vui vẻ, bình thản như một người khỏe mạnh, trên tường, có treo ảnh Thánh Gia, Chúa Giêsu chịu nạn trên thánh Giá, chị ngước nhìn lên và nói: “Chị về với Chúa, không có gì lo lắng nữa”..
Người đại diện gia đình đang đọc bài điếu văn về cuộc đời chị, tôi khám phá ra, mình biết về chị quá ít, như bao nhiêu phụ nữ Việt Nam khác, dù đạt được thành công trên đường học vấn nhưng chị cũng có đời sống vất vả, lo toan của người vợ, người mẹ trong gia đình, nhất là những tháng ngày cuối đời này, một mình với bệnh tật, trên xứ người, chị vẫn tiếp tục làm việc để có tiền lo cho các con. Tôi chỉ biết về chị qua những lần gặp ngắn ngủi, nói chuyện về LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT như một sứ mạng, mà chị sốt sắng trao cho tôi, qua các đĩa CD, chuyện kể về ĐỨC TIN, các bài kinh ngắn, cầu cho các Linh Hồn trong luyện ngục, xâu chuỗi chị tự kết và tặng tôi.. Chị thật mạnh mẽ!
Tôi đến cạnh quan tài chị và nói: “Chị TUYẾT Mai, EM sẽ tiếp tục cầu nguyện cho chị, được Mẹ Maria thương yêu, dẫn đến chiêm bái nhan thánh Chúa. Với thân phận yếu đuối của con người, chúng ta chắc chắn có nhiều lỗi lầm đối với Thiên Chúa, nhưng em tin, Với lòng khoan dung vô bờ bến, Ngài vẫn luôn lắng nghe tiếng chúng ta kêu cầu và sẵn lòng tha thứ. Cám ơn chị, để lại cho em, những quà tặng quý báu, từ mẫu gương sống TÍN THÁC VÀO LÒNG THƯƠNG XÓT của Thiên Chúa”.
Chào tạm biệt chị
Quý mến
Giáng Thu