Bài hát hợp ca: “ĐÊM NGUYỆN CẦU” vừa kết thúc, toàn nhóm ca đoàn chúng tôi cúi đầu chào khán giả. Tiếng vỗ tay của những cô bác, anh chị em thân thương vẫn còn ngồi lại, cho đến cuối chương trình văn nghệ “Bát Cơm Tình Thương cho Biển Hồ”, như ngân vang mãi trong tâm hồn tôi.
Các anh trong Ban Truyền Thông Vietcatholic giữ tất cả lại trên sân khấu để chụp hình lưu niệm, tấm ảnh này, tôi sẽ cất giữ như một món quà quý báu, mà qua quá trình làm việc, từ lúc khởi đầu công việc từ thiện này, suốt mấy tháng nay, tôi thấy mình như cô học trò vừa được trải qua các bài học mới mẻ, thực hành và đạt được kết qủa ngoài sức tưởng tượng.
Nhớ lại từ những ngày đầu tiên, khi anh chị Trưởng Ca Đoàn đề xướng việc làm từ thiện, gây quỹ để giúp đỡ đồng bào đang sống khó khăn tại Biển Hồ, cả nhóm chúng tôi đều có chút lo lắng, vì đây là lần đầu tiên đích thân chúng tôi thực hiện một chương trình Bác Ái lớn lao như vậy. Riêng cá nhân tôi, lại càng bỡ ngỡ, rụt rè hơn. Tôi yêu mến những người chung quanh đấy, tôi giúp họ khi họ trực tiếp, gặp và nói thẳng, hoặc chỉ đơn giản, chia sẻ những vật chất tôi không cần đến nữa, mà tôi biết họ đang cần. Còn làm cái gì cụ thể để chia sẻ một cách năng nổ và quy mô, cho những người ở xa tầm nhìn của mình, thì tôi vẫn chưa nghĩ tới. Tôi quen với cái gì dễ dàng, khó khăn thì đầy dẫy. Bao nhiêu cho đủ? Bao nhiêu thì vừa? Tôi đã sống co cụm lại, với lối suy nghĩ hạn hẹp như thế, bởi tôi cũng trải qua sự thiếu đói, bất công, sự hờ hững đến lạnh lùng từ những người sống quanh tôi, trong quá khứ…
…Lần tổ chức “Đêm Văn Nghệ Tri Ân” dự án thứ 3, sau cùng này, khi anh đại diện Ban Tổ Chức công bố tổng số tiền thu được từ 3 dự án vừa hoàn thành, cả Hội Trường ồ lên tiếng ngạc nhiên và tràng vỗ tay vui mừng, tán thưởng. Tôi nghe trái tim mình như nhảy múa trong lồng ngực, phổi tôi như nở lớn, tôi hít thật sâu vào lòng cái không khí chan hoà niềm vui, hồn nhẹ hẫng bay lên như quả bóng đỏ thắm, tự do bay bổng lên bầu trời trong xanh.
Phải, tôi vui lắm! Tôi nhớ lại những vất vả, khó khăn và thách đố mà cả nhóm đã trải qua. Không thiếu những lần gây gỗ nhỏ, vì những bất đồng ý kiến trong các phiên họp, không thiếu những căng thẳng lo âu và bận rộn trong công việc: Quảng bá chương trình, bán vé, gõ cửa các mạnh thường quân, chuẩn bị thực phẩm, cũng như dàn dựng sân khấu và các tiết mục văn nghệ cho đêm diễn…Chúng tôi như những con kiến nhỏ, cõng vác trên vai những khối đá khổng lồ! Tôi được biết, một số anh chị em đang mang bệnh tật, anh chị em bận công việc mưu sinh hằng ngày, với những ưu phiền hay bận rộn riêng tư.. Mỗi người một hoàn cảnh, chức năng công việc, thành phần thấp cao trong xã hội khác nhau…Nhưng với quyết tâm cao, Họ đã đóng góp tất cả khả năng, tài vật, thời gian, bao nhiêu có thể cho Đồng Bào nghèo đang sinh sống tại Biển Hồ Campuchia. Và như thế, thì những khó khăn, bệnh tật, ưu phiền riêng tư kia, không còn đáng kể nữa.
Chúng tôi đã nắm tay nhau, tiến bước trên con đường Bác Ái với nhiều bỡ ngỡ và không nhẹ nhàng này nhưng các Anh Chị Em quanh tôi, không có một lời phàn nàn, không một lần vắng mặt, không một lời đòi hỏi cho công sức bỏ ra, không một biểu hiện thối lui, đầu hàng công việc. Không một lần nao núng vì những bình phẩm có tính cách bài bác, cá nhân, làm cho nản lòng.
Đêm nay, với sự hiện diện của hơn 400 quan khách đến Hội Trường Tự Do của CĐNV, tham dự buổi văn nghệ “Tri Ân BÁT CƠM TÌNH THƯƠNG CHO BIỂN HỒ”. Họ đã đến với trái tim yêu thương và bàn tay chia sẻ với biết bao chân tình, còn nhiều nữa những người đã đóng góp bằng nhiều cách khác nhau, cho bát cơm tình thương đến được Biển Hồ, những trái tim vàng, ẩn dấu trong những tâm hồn cao thượng, cho đi cách quảng đại, không cần ai biết mặt, không cần lời cảm ơn.
Với tôi, qua lần thực hiện việc làm từ thiện này, với khả năng hạn hẹp và bản tính cô lập cố hữu, tôi cũng được cuốn hút theo lòng nhiệt tâm, hăng hái, với tinh thần phục vụ quên mình, bất vụ lợi từ các Cô Bác, Anh Chị Em quanh mình.
Xin Tri Ân tất cả những TẤM LÒNG VÀNG đã hợp tác với Chúng tôi trong chương trình Bác Ái này.
TRÂN TRỌNG VÀ QUÝ MẾN
Giáng Thu