Thánh Gia Thất
by
chadiepucchau.com
·
27 December, 2016
Đêm nay, trong hang đá nhà thờ đã có Chúa Giêsu Hài Đồng nằm trong máng cỏ. Một lần nữa, tôi được nhìn ngắm Con một của Thiên Chúa, ngự xuống trần gian, trong thân phận con người nơi hang Bêlem. Chuyện tưởng như đã thành quen thuộc, đến độ bình thường trong đời sống nhân loại.
Một người bạn, đã gởi tặng tôi “Hình ảnh Hang Bêlem, thời lũ lụt”!
Qua màn ảnh nhỏ, tôi thấy Thánh Giuse đang dùng xô tát nước, hay có thể hiểu Ngài đang tát đìa bắt cá nuôi sống Gia Đình. Mẹ Maria ngồi cạnh bên Chúa Giêsu Hài đồng, nằm trong máng cỏ, như chiếc võng nhỏ, tay Mẹ cầm quạt, quạt cho Chúa ngủ trưa hè, chiếc võng lắc lư theo nhịp tay Mẹ đẩy, nhịp nhàng, khoan thai.
Chung quanh hoạt cảnh sinh động của Gia đình Thánh này, được bao bọc bởi ngôi nhà tranh, vài cây chuối mọc cạnh vách ngôi nhà nghèo, đơn sơ … Tôi không biết, ánh sáng nào, từ đâu đã làm cho Hang Bêlem này sáng rực rỡ trong tâm trí tôi, tôi ôm bức tranh tuyệt mỹ vào lòng, nghe hơi thở mình như có niềm vui, hoan lạc, hồn tôi ngây ngất chìm dần vào giấc ngủ thật dịu dàng…
..Tôi thức giấc, có tiếng mưa nhỏ ngoài cửa sổ, rồi hình ảnh Hang Bêlem cùng Gia Đình Thánh ” hiện” lại, rõ ràng trong cái đầu còn chưa tỉnh hẳn của tôi. Ngay lập tức, tôi nghe như có một luồng điện chạy khắp châu thân, thật quyết liệt và mạnh mẽ, nhấc cái thể xác tôi lên và đặt tôi trước Hang Bêlem của gia đình tôi, đang chưng bày trong phòng khách ( vì tôi đã đi quá nhanh ra phòng khách, trong trạng thái chưa tỉnh ngủ hẳn, nên cảm giác như được nhấc lên).
Quỳ xuống trước Hang Bêlem của Gia Đình, tôi bật lửa đốt sáng ngọn nến nhỏ, đặt nến vào ly thủy tinh lớn, ánh sáng chiếu tỏa, lan rộng, tôi qùy gối, nhìn chăm chú vào Hang Đá, ánh sáng màu vàng mật ong, lung linh như nhảy múa quanh các tượng Thánh, các tượng bắt đầu cử động, cảnh vật của căn nhà nơi làng quê Nadaret trải ra trước mắt tôi và tôi thấy:
Thánh Giuse đang đóng chiếc đinh vào cái ghế, chưa xong, Ngài đang ngắm nhìn chiếc ghế hãy còn một chân, chưa lắp vào,rồi Ngài đem cất vào hộc bàn các dụng cụ của nghề mộc.. có lẽ đến giờ ăn trưa. Dưới sàn nhà, bằng đất đen nện chắc, Chúa Giêsu khoảng 3-4 tuổi, Ngài đang kéo con ngựa gỗ, nhỏ cỡ bàn tay ngài, con ngựa lướt nhẹ qua các “áng mây” dăm bào, xoăn xoăn vừa rơi xuống từ chiếc bàn làm việc của Thánh Giuse lúc nãy. Chúa Giêsu bụ bẫm, tóc vàng, xoăn từng lọn nhỏ trên đầu và mặc áo dài đến gối, không có dây buộc ngang lưng như người lớn, đơn sơ và sạch sẽ. Cạnh phòng làm việc của Thánh Giuse là gian bếp, Đức Mẹ vừa cho vào lò chiếc bánh mì mà Mẹ, có lẽ đã nhồi bột vào lúc sáng sớm, Mẹ đi lại thoăn thoắt, mặc áo dài tận gót màu xanh đậm, tạp dề thắt ngang lưng, màu nhạt hơn, hai tay áo kéo cao để tiện gọn cho công việc, gương mặt Mẹ tỏ lộ niềm vui tươi, thanh tú..
Đến đây thì Hang Đá Bêlem của tôi trở lại bình thường, tôi ngơ ngẩn như ngồi trước bức màn sân khấu đóng kín, trước vở diễn tuyệt vời, tôi tiếc vì biết vở diễn còn dài, còn nhiều đau thương cho cả cuộc đời đau khổ mà Chúa Giêsu gánh chịu để rao giảng Tin Mừng và Cứu Chuộc Nhân Loại..trong cuộc đời đó, cũng tràn đầy nước mắt của Mẹ Người: Đức Trinh Nữ Maria, Đấng Đồng Công Cứu Chuộc!
Rồi ” Chân Lý” như bừng sáng trong cái đầu u mê, mệt mỏi của tôi. Tôi hiểu vì sao Chúa Giêsu phải lập đi lập lại “hoạt cảnh” của đời sống khó nghèo cho tôi thấy: Vì tôi đã nhìn hoài nhưng chưa bao giờ thấy, chỉ toàn than thở về mình, về Những điều chưa được như ý! Bằng nhiều cách thức, Ngài cho tôi thấy được, Ngài hiện hữu cạnh tôi, khi tôi té ngã, tôi kêu than! Tôi nằm sõng soài như con cá ươn trên mặt đất, bơ vơ đến tận cùng…Có khi lòng tỵ hiềm ganh ghét nổi lên, tôi tự hỏi: Tại sao không là ai khác, mà là chính con? Chúa ở đâu??? Biết bao lần như thế, không phải quanh tôi, Chúa ở trong bao tấm lòng, bao bàn tay dịu dàng, nhân ái đã nâng tôi đứng dậy? Một buổi tiệc thân mật, tôi được mời tham dự trong tình thân gia đình, quanh tôi những nụ cười mến thương và chia sẻ..Tôi vẫn còn kiếm tìm …Không phải bao nhiêu người đang sống trong hãi hùng của Thiên tai, của chiến tranh, nghèo đói, của cô đơn và bệnh tật..Còn trăm ngàn đau thương khác, tôi không thấy, nên cứ đòi phải Chính Chúa nâng tôi dậy, phải chính Ngài nói, theo Ý mà tôi muốn nghe! Rốt cuộc, trong Hang Đá Bêlem, chẳng có Chúa Hài đồng, chẳng có Thánh Giuse, Đức Mẹ hay bất cứ sinh vật nào khác! Tất cả chỉ là sự trống rỗng của một trái tim, không đủ ĐỨC TIN, để sống khiêm nhường và phó thác!
“Cảm ơn Thiên Chúa, đã cho con một của người là Chúa Hài Đồng Giêsu, ngự xuống trần gian bằng một đời sống khó nghèo, để rồi được nuôi nấng và dưỡng dục từ người Mẹ hiền đức và người Cha nuôi, biết Kính sợ Thiên Chúa và Phó thác mọi sự vào sự an bài của Thiên Chúa. Để rồi Gia Đình Thánh này, đã đón nhận bao nhiêu gian truân, khốn khó.. như một sự việc bình thường của đời sống con người: CHẤP NHẬN VÀ PHÓ THÁC, như một mẫu gương tốt đẹp để nhân loại noi theo.”
Tôi cúi đầu bên cạnh Hang đá Bêlem và nghe tiếng Chúa nói: ” Con hãy đón nhận tất cả mọi sự xảy đến với con, bằng một trái tim yêu thương, chân thật. Mọi chuyện, rất bình thường này, sẽ trở nên phi thường khi con phó dâng hết lên Cha. Cha luôn ở cạnh và dắt dìu con từng bước. Hãy TIN”!
Trời bắt đầu sáng, cơn mưa dai dẳng cũng ngừng rơi. Tôi nghe lòng ấm áp lạ lùng, như người được hứng lấy làn gió mai tưới mát tâm hồn.
Cảm ơn người bạn đã gởi tặng Hoạt cảnh đời thường của Gia Đình Thánh
Qua đó, tôi đã học được hai chữ ” Phi thường” từ đời sống Thánh Gia, như một Ân Sủng của Thiên Chúa.
Tạ ơn Chúa, đến muôn đời.
Autumn Huỳnh