LÁ THƯ CỦA BA
LÁ THƯ CỦA BA
Con gái yêu thương của Ba,
Ba muốn được gặp và nói chuyện với con, hơn là viết thư như vầy. Nhưng giờ âm dương cách trở, Ba không thể làm theo ý mình được nữa. Tất cả đã muộn màng, dù sao, được viết cho con là quý lắm rồi, Ba phải cầu nguyện nhiều lắm, mới được phép viết cho con đây.
Con gái bé nhỏ của Ba,
Sau khi mổ, cắt bỏ phần ruột bị ung thư, Ba dần kiệt sức và lìa khỏi thế gian. Lúc đó, bên cạnh Ba, không có ai cả, các anh con, nay đã lập gia đình và ở xa, chắc là bận rộn quá nên không về thăm Ba được. Suốt thời gian nằm trên giường bệnh, trong cô đơn, Ba có thời gian nhìn lại quá khứ, Ba đã đọc thư con gởi về cho ba từ nước Úc xa xôi, đọc nhiều lần. Những lời lẽ đơn sơ nhưng ẩn chứa một nỗi đau buồn của đứa con bị bỏ rơi…Con gái, còn giận Ba không???
Rồi hồn Ba bay bổng, nhẹ tênh. Ba thấy từ xa, một ánh sáng chói lòa, ánh sáng có hình tròn và lõm sâu ở giữa, xoáy mạnh và Ba bị cuốn hút rất nhanh vào đó.
Rồi một khung cảnh mới, trải ra trước mặt Ba, không gian yên ắng lạ thường. Tai Ba dần dần nghe được tiếng đàn thánh thót vẳng ra từ ngôi nhà thờ nhỏ, phía ngoài nhà thờ, là vườn cây ăn trái, các trái đủ màu sắc và hình dáng khác nhau, tất cả sáng lấp lánh như pha lê, tuyệt đẹp. Ba bước gần, định với tay hái nhưng lạ thay, chân ba bị kềm giữ bởi một lực vô hình, ba nhìn xuống chân, những áng mây trắng muốt! Ba thử nhấc chân lần nữa, chân Ba vẫn không xê dịch được!
Nhìn vào phía trước nhà thờ, Ba thấy Thánh Giá lớn: Chúa Giêsu đang chịu nạn, hai tay và chân vẫn đang bị đinh đóng, máu từ mão gai và các vết thương đang tiếp tục tuôn xuống trên cơ thể trần truồng của Ngài, hai mắt Ngài mở lớn, rất buồn nhưng môi lại nở nụ cười, đầy yêu thương và tha thứ..Ba sợ hãi, vội quỳ xuống, ba chợt hiểu: Thiên Đàng là đây, không có cổng như người thế gian vẫn hằng nghĩ, không có hàng rào hay thanh chắn, ngăn cấm ai cả! Nhưng muốn bước vào, linh hồn phải sạch trong, bởi mọi thứ bên trong đều tinh tuyền, tuyệt hảo. Không có ai nói một lời để phán xét tội lỗi của linh hồn cả, chỉ cần nhìn thấy Thánh Giá Chúa Giêsu, Đấng vô tội vẫn đang đau đớn bởi tội lỗi thế gian mà Ngài vẫn đang ngày đêm gánh chịu…Hình ảnh này, sáng tỏa, uy linh, thanh khiết như tấm gương lớn, ba nhìn thấy tất cả tội lỗi mình, những việc đã hành xử trong quá khứ.
Con gái nhỏ tội nghiệp của Ba,
Ba đã thấy, những ngày không có Ba, con đã lớn lên như thế nào. Có phải con đã khóc, vì ngày đầu tiên đến trường, không có cả Ba và Má dắt tay con đi? Có phải con đã ganh tỵ, khi nhìn thấy thằng bé hàng xóm, mỗi ngày được Bố nó nhấc bổng lên, nó vui sướng được ngồi trên cổ ông, miệng gọi “Bố về, Bố về”…Khi bố nó trở về từ nơi làm việc? Và có phải khi đứng trước những khó khăn, thách đố của cuộc đời, con đã thầm thì: “Ước gì được có Ba, nắm lấy bàn tay đang lạnh giá, run rẩy của con, Ba là sức mạnh, là tổ chim ấm áp, là đôi cánh rộng lớn của Đại bàng, chở che và bảo vệ con, thoát khỏi những hiểm nguy và cạm bẫy của cuộc đời”…
Sau khi được ơn nhìn thấy những việc mình làm khi còn sống, lòng Ba tràn đầy sự thống hối ăn năn, Ba hiểu vì sao Thiên Đàng không có cổng, mà linh hồn Ba không được vào.
Ba đã tìm đến nơi, để ngày đêm cầu nguyện và để đền tội. Giờ đây, từ chốn luyện hình, Nhờ vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, Ba được phép viết thư này đến con, nếu còn thương nhớ đến Ba, con hãy năng xin lễ cầu cho linh hồn ba và các Linh Hồn khác nữa, tất cả chúng ta vẫn hằng trông cậy vào Thánh Lễ trần gian và lời cầu nguyện của người thân để sớm được sự cứu thoát khỏi chốn tối tăm này, sớm được chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa nơi Thiên Đàng.
Con gái yêu thương của Ba, trong sự sám hối vô biên, về những đau khổ con phải chiụ, xin nghe lời Ba nói: “Xin lỗi con”!
Ba của con
Linh Hồn GABRIEL